MÙA THU NHỚ NGƯỜI

Mùa thu lặng lẽ lá vàng rơi

Cả nước tiếc thương tiễn một Người.

Cách đây 1 năm, những người con đất Việt nói chung và những người con Quảng Bình nói riêng phải chịu một nỗi đau mất mát lớn. Đó là ngày mà Đại Tướng của chúng ta - Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Đại tướng - một nhà chỉ huy quân sự, chính trị gia Việt Nam, là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam, một con người luôn sống hết mình vì đất nước. Ông đã về với đất mẹ Quảng Bình, về với người thầy đã dạy giỗ ông - Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với những vị anh hùng của dân tộc, những con người đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Hôm nay, nhân ngày giỗ đầu - một năm ngày mất Đại tướng, ta hướng về Đại tướng với một niềm kính cẩn thiêng liêng nhất. Sự ra đi của Đại tướng không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh một vị tướng anh hùng. Mà đây chỉ là sự ra đi về thể xác, còn tâm hồn và trái tim của Đại tướng vẫn còn mãi nơi đây- trong hình hài đất nước và trong tâm khảm mỗi một con người.

Tôi là một người con của mảnh đất Quảng Bình, quê hương của Đại tướng. Những câu chuyện, những chiến công của Đại tướng tôi được nghe kể, rồi được học đã vun đắp trong tôi một niềm ngưỡng mộ, tự hào đối với người con ưu tú của quê hương. Vinh dự hơn nữa khi trường tôi, ngôi trường THPT Chuyên Quảng Bình được mang tên Người - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và tôi là một trong những khóa đầu tiên của ngôi trường mang tên THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp. Đó là một niềm mong mỏi bấy lâu nay của các thế hệ học sinh, là niềm xúc động và tự hào hơn hết. Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi nhận ra ông không chỉ một vị anh hùng lẫy lừng với những chiến công, mà ông còn là một biểu tượng của những gì tốt đẹp, đáng trân quý nhất của dân tộc Việt Nam. Đó là biểu tượng của ý chí độc lập tự do, của nghị lực và trí tuệ sáng tạo của dân tộc, biểu tượng của một con người suốt đời sống và chiến đấu vì dân, vì nước. Qua Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi tìm được niềm tin và lẽ sống của mình. Trách nhiệm của một người con, một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường với tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là học tập, là phấn đấu để xứng đáng với người con ưu tú của quê hương, để có thể thực hiện được nguyện vọng của Đại tướng lúc sinh thời.

Dẫu biết con người ai rồi cũng phải kết thúc một đời người, không ai tránh khỏi sự chia li, nhưng nỗi buồn cứ xâm chiếm trong lòng toàn dân Việt Nam khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi. Tròn một năm ngày mất Đại tướng, ta tưởng nhớ, tri ân Người với một tấm lòng thành kính nhất. Nhà văn Xukhômlinski đã từng nói: “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Đại tướng ra đi, nhưng hình ảnh con người ấy, cùng những chiến công lẫy lừng, những bài học quý giá ấy sẽ vẫn còn mãi, trường tồn cùng với chiều dài lịch sử của dân tộc về một quá khứ hào hùng, vàng son.

Dương Thị Mỹ Hạnh

Lớp 11 Văn

 

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm