Home Học sinh - Sinh viên Học sinh viết HUYỀN THOẠI MỘT CON NGƯỜI

HUYỀN THOẠI MỘT CON NGƯỜI

HUYỀN THOẠI MỘT CON NGƯỜI

Tố Hữu đã từng viết:

Có những phút làm nên lịch sử

Có cái chết hóa thành bất tử…

Vâng! Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày Đại Tướng Võ Nguyên Giáp – nhà chỉ huy quân sự, chính trị gia Việt Nam, là Đại Tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân Dân Việt Nam, đã về với đất Mẹ Quảng Bình, về với người thầy đã dạy dỗ ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh, về với những vị anh hùng của dân tộc, về với những người đã hi sinh để bảo vệ Tổ Quốc – nhưng trong tim mỗi người dân Việt Nam, Ông vẫn còn sống mãi, sống mãi với thời gian.

Đã có rất nhiều mĩ từ ngợi khen dành cho vị Đại Tướng xuất chúng, được cả thế giới ghi nhận và liệt vào danh sách những tướng soái vĩ đại nhất của nhân loại mọi thời đại, với hàm ý đầy kính trọng và khâm phục. Đại Tướng đã về với thiên thu, những tên tuổi của Ông sáng mãi cùng lịch sử trong sự kính yêu vô hạn của hơn 90 triệu người con Việt Nam, trong sự ngưỡng mộ và tưởng nhớ của nhân loại yêu chuộng hòa bình khắp năm châu bốn bể. Không ngoa khi nói rằng, Đại Tướng là một huyền thoại đặc biệt của muôn đời.

Tôi sinh ra trong thời đại hòa bình, không biết đến chiến tranh, khói lửa, đạn bom, và cũng chưa một lần được may mắn diện kiến bậc vĩ nhân ấy. Mọi hiểu biết của tôi về Đại Tướng chỉ qua lời kể của ông bà, cha mẹ, thầy cô, hay sách vở, thông tin đại chúng. Ngoài tài năng quân sự kiệt xuất và những đóng góp vĩ đại cho quân sự Việt Nam, được báo chí ca ngợi là vị tướng huyền thoại, sách cùng các vĩ nhân trong suốt hai thiên niên kỉ qua, Đại Tướng còn được biết đến với lối sống giản dị, với nụ cười bình thản mà vui vẻ, chân tình trong tùng lời nói và việc làm, luôn quan tâm đến nhân dân, đặc biệt là người lính. Thấp thoáng đâu đó phong cách của Bác Hồ trong con người Ông. Phải chăng, những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam thể hiện ở lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ít nhiều được các học trò của Người học tập noi theo, mà một trong những học trò xuất sắc và gần gũi nhất là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Đó là những phẩm chất cách mạng sáng ngời, tài đức vẹn toàn, văn hay võ giỏi, nhưng lại rất đời thường và giản dị, gần gũi và gắn bó với quân dân, luôn phục vụ vì lợi ích của người dân và dân tộc, như Ông đã từng nói: “Tôi sống ngày nào, cũng là vì đất nước ngày đó”

Đại Tướng đã bao lần ra đi, nhưng lần này chẳng giống những lần trước. Không phải ra đi xông pha trận mạc, cũng không phải khảo sát đời sống nhân dân, mà ra đi về cõi vĩnh hằng. Dẫu biết “sinh vô hạn, tử vô kỳ”, những sự ra đi của Đại Tướng đã khiến hàng chục triệu trái tim người con Việt Nam thổn thức. Đại Tướng nằm xuống, những giọt nước mắt của người dân đã rơi tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ, những cụ già ở Mường Phăng – nơi đặt sở chỉ huy của Đại Tướng đánh tan giặc Pháp tại lòng chảo Điện Biên Phủ ngày nào đã lập bàn thờ Đại Tướng khi nghe tin Ông mất, đến những cụ bà đã ngoài chín mươi vẫn bắt xe đò từ tận mảnh đất miền Nam xa xôi ra phố Hàng Diệu, Hà Nội – nơi ở của Đại Tướng để viếng linh hồn Ông... Nhưng sự ra đi của Đại Tướng không phải là dấu chấm hết cho hình ảnh vị tướng anh hùng. Mà đó chỉ là sự ra đi về thể xác, còn tâm hồn, trái tim cũng như phẩm cách, lí tưởng của Ông vẫn mãi ở lại, như một sự hiện diện để xem những bàn tay tuổi trẻ đổi mới đất nước. Ông ở lại để nhân dân ta hiểu Ông vẫn luôn là người Việt Nam, không bao giờ rời xa mảnh đất thân thương này.

Lúc tin Đại Tướng Võ Nguyên Giáp từ trần lan đi, không phải máu mủ, ruột rà gì, sao hàng vạn người vẫn khóc thương, tưởng niệm? Phải chăng tài năng và nhân cách lớn Võ Nguyên Giáp từ lâu đã trở thành biểu tượng cao đẹp trong lòng mọi người yêu chuộng hòa bình, kể cả những kẻ thù bên kia chiến tuyến, khi nhận được tin dữ thì tình cảm ấy chợt dâng lên vỡ òa về Đại Tướng kính yêu.

Đại Tướng ra đi đã gần một năm rồi, mà cứ ngỡ mới mất ngày hôm qua. Dẫu biết với ngòi bút bé nhỏ của mình, không thể kể hết những chiến công, những phẩm chất cao đẹp đáng quý, đáng để giới trẻ học tập, noi theo của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.  Tận đáy lòng mình, tôi đặc biệt kính yêu và ngưỡng mộ Đại Tướng. Khi viết về Đại Tướng, tự nhiên tôi thấy mình lớn hơn, trưởng thành hơn, bản thân được thanh lọc, bớt đi những nhỏ nhen tị hiềm. Tự nhủ phải ra sức phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa, xứng đáng với những gì mà Đại Tướng và các thế hệ ông cha đã cống hiến cho dân tộc này. Tôi tin không chỉ riêng tôi, mà hàng vạn người cũng có những suy nghĩ như vậy khi viết về Đại Tướng. Ở một nơi nào đó, vị Đại Tướng kính yêu luôn theo dõi chúng ta. Chúng ta hãy sống, sống sao cho Đại Tướng về với cõi vĩnh hằng một cách thanh thản, mãn nguyện.

Xin được mạn phép trích mấy câu thơ mà vợ một người lính cụ Hồ đã viết kính viếng Đại Tướng:

KÍNH VIẾNG ĐẠI LÃO TƯỚNG QUÂN!

VÔ vàn nhịp đập triệu con tim,
CÙNG nhau thổn thức tiếc người hiền
THƯƠNG người tài đức, vừa hiển thánh!
TIẾC đấng hùng anh, mãi linh thiêng.
ĐẠI nghĩa cứu dân, xây dựng nước,
TƯỚNG tài diệt giặc, giữ non sông.
VÕ giỏi, văn hay lừng thế giới.
NGUYÊN khí quốc gia, vọng muôn đời.
GIÁP thiêng che chở, triệu triệu người.

 

Diệu Linh - Lớp 11 Văn

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm