NGHỀ GIÁO

Tôi thường nghe: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, thật sự giờ phút này tôi mới thực sự thẩm thấu hết ý nghĩa câu thơ đó. Thời gian: buổi chiều ảm đạm mưa phùn bay bay. Không gian: cửa sổ nhà tôi trông xuống một con đường đang tấp nập người xe vội vã tìm chỗ trú mưa. Vài mảnh âm thanh lộn xộn, màu xám xịt của bầu trời làm lòng tôi như chùng xuống. Tôi nhớ lại những ngày tháng vui tươi, sôi nổi của thời cấp 3. Khi ấy tôi là một cô học sinh nhỏ trường Quốc Học Huế. Nghe lời cha, tôi cố gắng chăm chỉ học tập với mong muốn trở thành kĩ sư vật lý đi đến mọi nơi trên dải đất hình chữ S thân thương. Dòng đời  nổi trôi, vô định nào ai đoán biết được tương lai của mình. Ông trời sắp đặt tôi đến với nghề giáo một cách tự nhiên đến lạ. Thầy không chủ nhiệm lớp tôi, chỉ vào dạy thay một tuần vào giữa năm học 12. Thầy đã già lắm rồi, mái tóc trắng lốm đốm vài sợi đen. Tôi nhìn thầy thật kĩ thật lâu phát hiện thầy đẹp và hiền như một ông tiên thứ thiệt. Tôi quan sát thầy làm thí nghiệm, thầy giảng cho tụi học trò chúng tôi, thầy kể  về Êđisơn, về  Anhxtanh. Thầy cười, những nếp chân chim xung quanh mắt  xô lại với nhau. “Sao thầy già thế mà vẫn đi dạy nhỉ ?”. Thắc mắc cứ lớn dần trong tôi để một hôm tôi đem hỏi thầy. Thầy lại cười, khẽ khàng bảo: “Thầy nghỉ ai dạy chúng mày”. Thầy chủ nhiệm của chúng tôi trở về. Thầy không dạy chúng tôi  nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp thầy đứng trao đổi với mấy cậu học sinh trong phòng thí nghiệm. Tôi nghe được các câu chuyện về thầy. Rằng thầy dạy rất giỏi, rất yêu thương học trò; Rằng thầy được cử lên làm hiệu phó nhưng thầy từ chối vì như thế  không gần gũi được với học trò. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xúc động như hôm ấy. Tôi chạy như bay đến phòng thí nghịêm, thở hồng hộc, núp sau cánh cửa lặng nhìn thầy. Ôi chao! Thầy như cây đại thụ toả bóng mát đến từng đứa học trò. Sau hôm ấy, tôi quyết định theo nghề gõ đầu trẻ, tôi muốn được như thầy, muốn dạy dỗ và yêu thương học trò. Cha tôi phản đối rất quyết liệt, ông bảo: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Mày đừng ương bướng.” Lần đầu tiên tôi chống đối,  nhất quyết thi vào trường sư phạm. Tôi đậu đại học. Sau 4 năm, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu khoa sư phạm lý. Cha nhìn thấy tôi vất vả, tư tưởng cũng thoáng hơn. Sau đó tôi lập gia đình và chuyển ra Quảng Bình sinh sống. Tôi vinh dự  giảng dạy tại  ngôi trường THPT Chuyên Quảng Bình nay là THPT Võ Nguyên Giáp. Nghề giáo giống như định mệnh của tôi vậy. Đến một cách tư nhiên, thay đổi tương lai tôi, giúp tôi tìm được một nửa đích thực của mình. Giờ đây, ngồi lặng nhìn xuống dòng  người xô bồ, kí ức trong tôi như một cuốn phim quay chậm, quay chậm. Tôi nhớ lại lần đầu đứng lớp, lần đầu soạn giáo án, lần đầu... Trong tôi tràn lên ý nghĩ mãnh liệt trao lại học trò của tôi bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ dành cho nghề giáo. Tôi mong muốn thế  hệ hôm nay sẽ tiếp bước chúng tôi  trở thành những thầy giáo cô giáo luôn luôn yêu thương và dạy dỗ học trò như thầy giáo của tôi, như hàng nghìn giáo viên khác ./.

Tác giả: Cô giáo Hoàng Thị Minh Tâm

Tổ Vật lý- Công nghệ

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm