MÙA HẠ LÃNG QUÊN….

MÙA HẠ LÃNG QUÊN….

Thân tặng các em học sinh Khối 12

Một kỳ thi đại học nữa lại đến, không biết tâm trạng các em bây giờ thế nào nhỉ? Lo lắng? Mong ngóng? Hy vọng?.....

Nhìn các em hối hả ngược xuôi trong thi cử mà lòng chúng tôi bồi hồi quá đỗi. Chao ôi, tất cả mới chỉ là chúng tôi, tất cả đó ngày hôm qua là của chúng tôi....Thời gian!....Vội vã và khắc nghiệt đã đẩy lùi chúng về dĩ vãng. Vậy mà đã gần 20 năm rồi. Dĩ vãng ấy phút chốc lại hiện về rồi lại ra đi. Tôi muốn rượt theo vồ lấy, nhưng tất cả chỉ là ảo giác. Lòng tôi bồi hồi nhớ lại mùa hè năm ấy…

…Gọi là hè nhưng chúng tôi không có một ngày nghỉ. Thi tốt nghiệp xong, chúng tôi cùng bạn bè chúi mũi vào trong đóng sách vở. Một ngày hai buổi đạp xe dưới cái nắng, cái gió,cái bụi để ghi ghi, chép chép. Lo lắng với bao dự định, bao toan tính, chúng tôi- đứa nào cũng khao khát cái ngày mình được là một sinh viên đại học.

Tháng Sáu. Mùa hạ lửa nắng và bão gió- gió mùa Tây Nam. Tạm biệt quê hương, chúng tôi  ra Hà Nội, vào Huế để thi đại học, trong mình lúc này chỉ là những con số Toán học, Vật lý học, Hoá học, Sinh học và những bài văn….Vô tình chúng tôi lãng quên đây là mùa hạ cuối của mình. Tất bật với những kỳ thi gay go, quyết liệt, khi trở về mùa hạ cũng đi quá nữa. Chúng tôi chỉ biết xúm lại dài cổ mong ngóng. Thi thoảng vài đứa trong nhóm chúng tôi lại tụ họp đâu đó, hàn huyên, tâm sự với những chứa chất tưởng như vô tận. Đôi khi lại vu vơ đạp xe dọc theo những con đường nhỏ ngoằn ngoèo thân quen. Chờ đợi và chờ đợi! Thời gian… tưởng như nữa thế kỷ đã trôi qua.

Một ngày cuối tháng Tám, lớp tôi có một vài đứa biết điểm Đậu, cả lớp rối lên, không biết mình Đậu hay Trật? Quá mong manh với bất kỳ ai ở trong hoàn cảnh đó. Rồi mấy tháng sém da, tóc cháy với nắng, với gió, với mặt đường nóng bỏng cũng được đền đáp. Lần lượt từng đứa biết…Tôi sung sướng mỉm cười với mình , lòng nhẹ vơi. Bố mẹ chúng tôi vừa mừng vừa lo. Mừng thì đã rõ rồi, còn lo ư? Bố mẹ biết khi nào mới hết lo toan? Kinh phí học hành nơi phố xá, thị thành, tiền này, tiền kia, trăm thứ đều quy về tiền. Rồi thì cuộc sống của mấy đứa ngây ngô, đậm chất quê như chúng tôi chưa một lần xa gia đình sẽ ra sao?Có bị sa ngã trước các cám dỗ của cuộc sống hay không? Với bố mẹ, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ- không hơn chút nào! Sự náo nhiệt, gấp gáp và không ít phức tạp đời thường của thành phố, liệu ai giám chắc không tìm đến chúng tôi?

Ngày nhập trường, chia tay thầy cô, bạn bè, hàng xóm láng giềng, chúng tôi ra đi. Vội vã trong sự vô tình con trẻ, bỏ lại sau lưng bao trăn trở, lo lắng của bố mẹ. Tôi đến bây giờ còn nhớ lắm tiếng ầm ầm con tàu năm ấy, nó đã đi vào kỷ niệm của chúng tôi giản dị như bao kỷ niệm thời hoa phượng đỏ.

Đến trường, lạ lẫm và sợ sệt. Chúng tôi đứng nép vào một gốc mái che của giảng đường, nhìn từng toán sinh viên vui vẻ, sáng sủa lướt qua trước mặt mình…Vào ký túc xá…làm quen nhau, đi tìm phòng ở cùng đồng hương…cái bỡ ngỡ ban đầu kia cũng chìm dần theo thời gian. Chúng tôi già đi trông thấy trước cuộc sống xa gia đình và tự lập….

Ra trường, tôi trở về quê hương, trở thành cô giáo của rất nhiều thế hệ học trò, tiễn bao nhiêu thế hệ học trò ra trường, lòng tôi lại nao nao nhớ lại năm ấy. Cũng tâm trạng ấy, nhưng bây giờ không phải của tôi mà là của tất cả các em học sinh thân yêu. Một cuộc đời mới, một tương lai mới đang chờ đón các

em. Không biết rồi đây các em có giống như chúng tôi không- khi nhớ lại những năm tháng đã qua?

Tháng ngày không dừng lại, cuộc sống không dừng lại và dĩ vãng cứ lặng lẽ lùi xa. Bỗng nhớ lại mùa hạ của miền Trung nắng cháy da năm ấy. Mùi nắng, mùi gió sao mà thân thương đến lạ. Tôi không muốn trói mình vào dĩ vãng, nhưng biết làm sao khi lòng mình đã thuộc về nơi ấy.

“…Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại.Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những…kỷ niệm xưa….!

Các em thân yêu! Mùa thi của các em sắp đến, trước mắt các em là cánh cửa mở rộng hướng tới tương lai. Hảy cố gắng lên nhé,  những áp lực, những khó khăn…tất cả rồi sẻ qua. Tạm biệt chúc các em thành công!

Cô giáo Trần Thị Thuý

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm