Home Tổ chuyên môn Sử - GD Hoạt động ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP CHÂN DUNG MỘT NHÀ GIÁO CÁCH MẠNG

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP CHÂN DUNG MỘT NHÀ GIÁO CÁCH MẠNG

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đánh giá là một nhà quân sự lỗi lạc của thế kỉ XX, người đã góp phần làm thay đổi trật tự thế giới. Điều đặc biệt gây ấn tượng là vị tướng kiệt xuất ấy chưa bao giờ tham dự một lớp đào tạo quân sự chính quy. Ông xuất thân là một thầy giáo. Thời loạn, thầy giáo làm tướng quân đánh giặc giữ nước, thời bình tướng quân chăm lo sự nghiệp giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ kế tục sự nghiệp cách mạng. Dấu ấn người thầy trong vị tướng đã tạo nên chân dung Võ Nguyên Giáp thật đặc biệt khó có một tướng lĩnh nào trên thế giới có được. Những đóng góp của ông trong lĩnh vực quân sự, phát triển văn hóa, khoa học, giáo dục nước nhà đã được khẳng định qua rất nhiều công trình nghiên cứu. Bài viết này xin trình bày một vài phác họa chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở góc nhìn là một nhà giáo với những phẩm chất tiêu biểu mà bất kì một nhà giáo nào cũng cần phải học tập. Hôm nay và mãi về sau đều vẫn vậy.

1. Yêu nước và chọn nghề giáo để phục vụ cách mạng.

Ở tuổi 100 Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định: “Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó”. Câu nói đó có thể coi là lời tổng kết ngắn gọn về cuộc đời của một nhà yêu nước. Ngay từ thời trẻ, tình yêu nước, yêu thương dân tộc chính là động lực để ông dấn thân vào con đường cách mạng và lựa chọn nghề giáo là điểm khởi đầu cho việc thực hiện lí tưởng của mình.

Sinh ra và lớn lên trong “một thời đoạn lịch sử nhiều bi kịch và nghịch lí”1 Võ Nguyên Giáp ngày càng cảm nhận rõ nỗi khổ của con dân một dân tộc không có tự do, sớm hình thành ý thức trách nhiệm với dân tộc, với đất nước. Năm 1925, vào học tại trường Quốc học Huế - cái nôi của phong trào yêu nước của học sinh ở Trung Kì, được tiếp xúc với nhiều đại trí thức như thầy Phạm Đình Ái, Nguyễn Thiệu Lâu, Nguyễn Lân… ông được mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ nhiều hơn đến trách nhiệm, hành động của mình trước thời cuộc. Những buổi chuyện trò với nhà cách mạng Phan Bội Châu, được nghe cụ Phan nói chuyện tình hình thế giới, về tương lai của dân tộc  đã để lại trong ông một ấn tượng sâu sắc. Lòng yêu nước và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã thôi thúc Võ Nguyên Giáp trăn trở, suy nghĩ để trả lời câu hỏi: mình phải làm gì? “Lúc đó, chàng thanh niên Võ Nguyên Giáp nghĩ có lẽ sau này mình sẽ đi dạy học, sẽ dần gieo vào bọn trẻ lòng yêu nước, yêu tự do là những thứ đang bị thực

dân nước ngoài chà đạp” 2. Sự lựa chọn này của ông như một lẽ tự nhiên. Trong xã hội Việt Nam truyền thống, nét văn hóa tôn sư trọng đạo đã khẳng định vị thế, ảnh hưởng của người thầy đối với xã hội. Người thầy có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ trẻ - những người làm chủ tương lai của đất nước, của dân tộc. Rất nhiều nhà yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX đã lựa chọn nghề giáo để tuyên truyền, thức tỉnh tinh thần dân tộc, ý chí độc lập tự cường cho lớp trẻ. Bản thân Nguyễn Ái Quốc cũng là giáo viên của trường Dục Thanh (Phan Thiết) trước khi ra đi ở bến Nhà Rồng.

Từ những ý nghĩ đầu tiên đó, Võ Nguyên Giáp đã quyết định gia nhập Đảng Tân Việt, hòa mình vào những hoạt động cách mạng. Năm 1934, sau khi đỗ tú tài toàn phần, Võ Nguyên Giáp đã trở thành một giáo viên tại trường tư thục Thăng Long (Hà Nội). Vừa hoạt động cách mạng, vừa giảng dạy Lịch sử. Các cựu học sinh trường Thăng Long không thể quên hình ảnh thầy Giáp lên lớp với nhiệt huyết và sự say mê, am hiểu tường tận về những vấn đề lịch sử và được trình bày theo cách riêng của mình. Ông được học sinh kính trọng và được ca ngợi là dạy giỏi. Theo họa sĩ Phan Kế An “Chương trình học sử Pháp nhưng thầy Giáp luôn dùng những câu chuyện cách mạng để đưa tinh thần cách mạng đó vào Việt Nam. Cách dạy đó vừa hấp dẫn vừa khiến học sinh sôi nổi, quan trọng hơn nó đã khơi dậy được tinh thần yêu nước của tuổi trẻ”(3). Thầy Giáp quan tâm đến học sinh không phải chỉ trong các giờ lên lớp mà cả trong các buổi gặp gỡ bên ngoài. “… ông truyền bá không biết mệt mỏi những ý tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin qua các bài giảng trên lớp, trong các buổi trò chuyện với học sinh, với đồng nghiệp”. (4)

Tất nhiên, thầy Giáp đã không dừng lại ở đó. Giữa năm 1940, ông đã rời khỏi trường Thăng Long bước tiếp chặng đường mới để lại trong kí ức không thể nào quên của các học trò Thăng Long một hình ảnh thầy Giáp và những bài giảng thấm đượm tinh thần yêu nước và nhiệt tình cách mạng. Tinh thần đó cũng là hành trang quan trọng bậc nhất của thầy Giáp trong suốt cuộc đời.

2. Tấm gương tự học và học tập suốt đời

Bàn về hoạt động học tập, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng: “Có nhiều cách học, trong đó cách học quan trọng nhất và tốt nhất đó là tự học”(5). Ông là tấm gương tiêu biểu về tự học và học tập không ngừng. Thành công của ông trên con đường cách mạng là nhờ một phần rất quan trọng vào điều đó.

Tìm hiểu về tướng quân Võ Nguyên Giáp, giới nghiên cứu lịch sử quân sự phương Tây thường thốt lên ngạc nhiên: Làm sao một ông Thầy dạy sử, không qua

một lớp quân sự bài bản nào lại có thể đưa ra những chiến thuật, chiến lược quân sự xuất sắc, đánh bại quân đội tinh nhuệ của các cường quốc như vậy?  Và một trong số họ - Bernard Fall đã  tìm ra câu trả lời với một thái độ ngỡ ngàng: “Ông thầy giáo dạy sử nhỏ bé với tri thức khoa học quân sự khổng lồ, phần lớn do tự học đã làm thất bại hoàn toàn các ý đồ của các tướng lĩnh và đại tá Pháp tốt nghiệp ở các trường đại học quân sự danh tiếng”(6). Dù không qua một trường lớp quân sự chính quy nào, nhưng để hoàn thành trọng trách với dân tộc và không phụ lòng tin của Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nổ lực hết mình để tự học, biết lắng nghe, tổng kết kinh nghiệm để đưa ra những quyết định tối ưu nhất cho cách mạng. Ông đọc nhiều về lịch sử phương Tây, các chiến lược, chiến thuật của Napoleon, về lịch sử dân tộc và tìm được ở đó rất nhiều bài học quý giá. “Trong thời kì kháng chiến chống Pháp, Đại tướng đi công tác thường có người gánh sách đi theo, như vậy việc học tập của đại tướng là việc học tập suốt đời…(7). Đặc biệt ông đã không ngừng khổ công học tập trên chiến trường – đó là trường học khốc liệt nhất. Với ông, “trường quân sự duy nhất mà tôi đã học là chiến tranh du kích” “trong chiến tranh thắng được một trận mà học được nhiều còn hơn thắng nhiều trận mà chẳng rút ra được bài học gì”. (8) Ông học trong mọi tình huống khi thắng lợi và cả khi thất bại, học từ chiến sĩ cấp dưới đến đối phương của mình. “Những thắng lợi và thất bại của ta, những hành động của địch là những bài học quý báu. Chúng ta luôn luôn học tập ở quân địch, học tập trong chiến đấu”  (9) Ông nói về sức sáng tạo của quân nhân với sự trân trọng chân thành: “…cái nâng tôi lên là sự thực hiện của quân dân,... Họ sáng tạo, sáng tạo liên tục, vượt qua sự bình thường của lịch sử, có nhiều điều tôi không hề nghĩ tới. Chính nhờ thế mà tôi trưởng thành hơn và sáng tỏ hơn nhiều vấn đề"(10)

Tinh thần cầu học đó đã giúp ông tích lũy một tri thức lí luận quân sự, thực tiễn chiến tranh hết sức phong phú và đủ tự tin để có những quyết định làm nên lịch sử. Bernard Fall khi tìm được câu trả lời về hiện tượng tự học thành tướng tài của Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Trong tương lai có thể thấy trước, phương Tây chưa thể đào tạo được một vị tướng nào có thể sánh kịp với tướng Giáp” (11)

Dù là khi ở vị trí cao, Tổng tư lệnh quân đội, Phó Thủ tướng hay đến lúc đã về với đời thường ông vẫn luôn học hỏi, biết lắng nghe, biết quy tụ trí tuệ của những người xung quanh mình. Thời chiến, ông không dùng uy lực của chỉ huy, thời bình ông không sử dụng mệnh lệnh hành chính để áp đặt. Năm 1977, ông đã tiếp xúc, lắng nghe tiếng nói của giới trí thức Sài Gòn với mong muốn có một chính sách chung tay hàn gắn vết thương dân tộc. Khi là Phó Thủ tướng phụ trách khoa học, văn hóa, giáo dục ở tuổi  ngoài 70, đó cũng là một thử thách mới. Ngoài việc nghiên cứu, tiếp cận với những vấn đề mới đang trở thành xu thế của thế giới, ông đã rất nghiêm túc, cầu thị, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học để đề xuất những vấn đề có tính chiến lược cho sự phát triển khoa học, văn hóa, giáo dục nước nhà. Những ý kiến chỉ đạo của ông về xây dựng hệ thống các ngành khoa học, đặc biệt là khoa học vũ trụ vì mục đích hòa bình, khoa học môi trường, khoa học về biển và kinh tế biển, về tư tưởng Hồ Chí Minh, về Việt Nam học… về công tác xây dựng đội ngũ các nhà khoa học, nhất là sử học, công tác giáo dục thế hệ trẻ và bồi dưỡng nhân tài, về nhiệm vụ, phương hướng của giáo dục đại học, giáo dục phổ thông, về đổi mới toàn diện nền giáo dục nước nhà …. thể hiện tầm nhìn xa, trông rộng và thấu đáo mọi thứ. Những vấn đề mà ông đề xuất đến nay vẫn được khẳng định và còn nguyên giá trị. Những nhà khoa học khi được gặp gỡ, làm việc với Đại tướng đều ngưỡng mộ, khâm phục về cách đặt vấn đề, phương pháp tư duy, những hiểu biết tường tận về các lĩnh vực mà Đại tướng bàn đến. “Ông thuộc lớp đại trí thức đi làm cách mạng. Phải nói đó thực sự là phong cách làm việc của một trí thức khoa học hết sức nghiêm túc, làm chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ” (12) .

Ông cho rằng, điều quan trọng của hoạt động giáo dục là phải biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Mọi người dân luôn có ý thức tự học và học tập suốt đời. “Làm cho xã hội ta là một xã hội học tập, một xã hội sáng tạo, dân tộc ta thực sự là một dân tộc hiếu học, học tập thường xuyên, học tập mãi mãi, học tập suốt đời, trở thành một dân tộc thông thái”(13). Bản thân ông là một tấm gương sáng về tinh thần tự học và học tập suốt đời. Ở tuổi ngoài 80, sau những giờ làm việc căng thẳng, ông lại ngồi bên cây đàn pianô thả hồn theo những nốt nhạc du dương – tiếp tục việc học đàn mà ông đã bỏ dở từ những năm 60 của thế kỉ 20 vì quá bận rộn với nhiệm vụ cách mạng. Ông thường xuyên đọc sách, báo để tiếp cận với tri thức nhân loại và làm giàu vốn ngoại ngữ. Ông nói thành thạo cả hai ngoại ngữ: tiếng Pháp và tiếng Nga. Với vốn ngoại ngữ đó, ông có thể thoải mái trò chuyện, trả lời phỏng vấn của các nhà báo phương Tây về chiến tranh cách mạng Việt Nam, về chiến dịch Điện

Biên Phủ, về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Những người có hân hạnh gặp gỡ ông đều có ấn tượng mạnh mẽ về một tướng lĩnh xuất chúng, một trí thức mẫn tiệp mà không mấy chính trị gia ở thế kỉ đó có được.

3. Tận tâm với sự nghiệp giáo dục, tin tưởng ở thế hệ trẻ

Xuất thân là một thầy giáo nên ông rất hiểu và coi trọng giáo dục. Hằng trăm bài nói chuyện, bài viết của Đại tướng về sự nghiệp giáo dục từ khi ông còn là Phó Thủ tướng đến khi ông đã nghỉ đều toát lên một tầm nhìn chiến lược, một sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo mọi vấn đề, từ phương hướng chiến lược của ngành đại học đến phương hướng chiến lược của giáo dục phổ thông; vấn đề chất lượng giáo dục ở miền núi; công tác hướng nghiệp trong nhà trường đến vấn đề đổi mới nội dung, phương pháp dạy học; giảm tải những kiến thức hàn lâm trong chương trình sách giáo khoa; chú ý việc giáo dục kiến thức khoa học gắn với thực tiễn từng địa phương; đào tạo lực lượng tại chỗ cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương… Ông thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của giáo dục, của nhận thức xã hội về hoạt động giáo dục từ những biểu hiện nhỏ đến những vấn đề nổi cộm, bức xúc. Tất cả những vấn đề đó được nêu lên với cả tâm huyết của một nhà cách mạng, một nhà giáo yêu nước.

Hễ có dịp về thăm quê, hoặc đến bất kì một địa phương nào Đại tướng cũng luôn hỏi thăm việc học hành của các cháu học sinh, dặn dò các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục về những vấn đề cấp bách cần giải quyết. Đại tướng đặc biệt quan tâm việc xây dựng các trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước. Tháng 4 năm 2002, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu nhân Đặng Bích Hà và con gái Võ Hồng Anh đến thăm và có một buổi trò chuyện với tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Chuyên Quảng Bình (nay là trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp). Đại tướng căn dặn tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường phải: “ra sức phấn đấu, các cô giáo  thầy giáo dạy giỏi, các em học sinh gái trai học giỏi, trở thành trường chuyên gương mẫu đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà và cho đất nước” (14) Đại tướng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về trách nhiệm của thế hệ trẻ phải xứng đáng với thế hệ cha anh, chiến thắng được đói nghèo, lạc hậu đưa Việt Nam vươn lên sánh vai với các nước trong khu vực và vươn ra thế giới. Đó cũng là mục tiêu của một nền giáo dục hiện đại ngày nay hướng về việc đào tạo “công dân toàn cầu”.

Sự quan tâm còn thể hiện trong những sự kiện cụ thể, con người cụ thể. Khi thấy báo chí của chúng ta chưa chú ý tuyên truyền, biểu dương kịp thời những gương sáng trong học tập, ông nhắc nhở; đối với những học sinh vượt khó vươn lên ông luôn động viên, khích lệ. Năm 2005, em Lê Vũ Hoàng – một học sinh của trường THPT Bố Trạch đã có sự bứt phá ngoạn mục, vượt lên giành chiến thắng trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olempia, ông đã gọi điện khen và mời đến nhà gặp mặt. Đại tướng căn dặn Lê Vũ Hoàng: "Cháu phải cố gắng! Lúc thành công thì mừng rồi, nhưng Bác dặn là cháu không được ngủ say trên vòng nguyệt quế! Và không nên thoả mãn. Vì bước đường còn dài. Mình làm được như thế nhưng thực ra mình đã làm gì cho đất nước đâu. Đất nước mình còn nghèo. Cháu nhớ không?". Cùng với sự động viên, khích lệ, Đại tướng luôn khẳng định sự tin tưởng, kì vọng ở thế hệ trẻ sẽ tiếp nối sự nghiệp cách mạng của thế hệ cha ông trong thời đại mới: “Trước đây Việt Nam đã đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc, đã giành được độc lập tự do và thống nhất đất nước, đã làm được những việc tưởng chừng như không thể là được, biến huyền thoại thành lịch sử. Thì sắp tới, trong công cuộc tiếp tục đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cùng với việc xây dựng một xã hội học tập, tinh thần sáng tạo và trí tuệ Việt Nam nhất định sẽ chiến thắng bằng được nghèo nàn lạc hậu, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, sẽ một lần nữa biến huyền thoại thành lịch sử” (15).

Có thể nói, suốt cả cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tận sức tận tâm phục vụ dân tộc, phục vụ đất nước. Quãng thời gian làm giáo viên tuy ngắn ngủi trong cuộc đời làm cách mạng của Đại tướng, nhưng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong tác phong của một vị tướng quân như ông. Ông họ Võ, bí danh là Văn. Thời chiến dùng võ công, thời bình lo văn trị. Ông đã cống hiến trọn cuộc đời trên hai chặng đường của dân tộc với cả tài năng văn võ vẹn toàn. Yêu nước, có trách nhiệm với dân tộc, tận tâm với nghề, tin tưởng ở thế hệ trẻ là đạo đức hàng đầu của nhà giáo cách mạng. Tinh thần tự học và học tập suốt đời là một phẩm chất quan trọng của người thầy, nhất là trong thời đại ngày nay khi mà cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật phát triển mạnh đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hoạt động giáo dục của tất cả các quốc gia trên thế giới. Ở góc nhìn đó, có thể khẳng định, Võ Nguyên Giáp là một nhà giáo cách mạng tiêu biểu, một tấm gương sáng để các thế hệ nhà giáo Việt Nam học tập, noi theo.

(1) TS. Nguyễn Khắc Thái , Võ Nguyên Giáp – Thiên tài từ sự chắt lọc

(2) (4) Cecil B. Curey, Chiến thắng bằng mọi giá, NXB thế giới, 2013, trang 45, 77.

(3) (5) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo, NXB ĐHSP, năm 2014, trang 371, 281

(6) (8) Cecil B. Curey, Chiến thắng bằng mọi giá, NXB thế giới, 2013, trang 306, 222.

(7) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo, NXB ĐHSP, năm 2014, trang 329.

(9) Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chiến đấu trong vòng vây, NXB QĐND, 1995, trang 111.

(10) Báo Vietnam.net , Đại tướng đã trải qua không ít gian truân, số ngày 9/10/2013.

(11) Võ Nguyên Giáp – vị tướng huyền thoại, NXB Thông tấn, 2013, trang 313.

(12) PGS.TS Vũ Cao Đàm – Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản chính sách thành văn đầu tiên về khoa học – công nghệ ở nước ta – http://www.tchdkh.org.vn, ngày 7/10/2013.

(13) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo, NXB ĐHSP, năm 2014, 281.

(14) Sổ vàng lưu niệm trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp.

(15) Đại tướng Võ Nguyên Giáp với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo, NXB ĐHSP, năm 2014, trang 282.

Giáo viên: Thái Thị Lợi

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm