KHỦNG HOẢNG CUBA

Cuba là một hòn đảo nhỏ nằm trên vịnh Caribe, nằm vào khoảng giữa Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cách bang Flo-ri-da của Mỹ chỉ vài chục hải lý. Nơi đây rừng và tài nguyên khoáng sản khá phong phú, nổi tiến nhất là ngành mía đường. Lịch sử thế giới đã chứng kiến 1 đất nước có diện tích và dân số thấp nhưng đã bất khuất chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Một trong những sự kiện lịch sử đáng chú ý ở Cuba liên quan đến 2 siêu cường Liên Xô- Mỹ là khủng hoảng tên lửa Cuba. Thế giới bây giờ đang đứng trên 1 cuộc chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên qua các cuộc đàm phán giữa những nhà lãnh đạo của 2 cường quốc thì hòa bình đã được khôi phục. Có rất nhiều bài nghiên cứu viết về sự kiện này và chúng tôi cũng muốn góp thêm 1 cách nhìn mới.

1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba

Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Cuba dưới sự lãnh đạo của đường lối cách mạng đúng đắn và sự ủng hộ quốc tế mạnh mẽ, đã đưa đến sự thành công của cách mạng vào đầu năm 1959. Thắng lợi đó đã ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc đối với phong trào GPDT ở Mỹ Latinh. Mỹ đã bị mất hết những quyền lợi béo bở ở đất nước giàu có này. Ngoài ra, sự tồn tại và phát triển của nước Cuba XHCN ở ngay sát cạnh Mỹ, là một điều mà giới thống trị Mỹ không thể nào "chấp nhận" được. Cũng vì thế, suốt từ ngày cách mạng C ba thắng lợi đến nay, Mỹ luôn luôn tiến hành những hoạt động nhằm chống phá và tiêu diệt đất nước Cuba XHCN.

Thái độ thù địch của Mỹ đã đẩy Phidel Castro ngả sang phía Liên Xô. Đầu năm 1960, Phó CT HĐBT Micaian thăm Cuba, hai bên tái lập quan hệ ngoại giao và Cuba bắt đầu nhận viện trợ từ Liên Xô.

Những sự kiện trên càng đẩy đế quốc Mỹ và bọn tay sai liên tiếp gây ra những vụ hoạt động phá hoại cách mạng Cuba. Mỹ tổ chức bao vây kinh tế, phong toả quân sự và không ngừng tổ chức những âm mưu lật đổ hoặc những cuộc tấn công, oanh tạc khiêu khích. Tháng 7/1960, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật cấm nhập khẩu đường của Cuba nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của Cuba. Ngày 3/2/1961, chính phủ Mỹ tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ mậu dịch với Cuba. Ngày 16/4/1961, quân đội đánh thuê của Mỹ đã đổ bộ lên bãi biển Hirôn (Vịnh Con Lợn), phối hợp với bọn phản động nổi loạn ở bên trong nhằm tiêu diệt nước Cộng hoà Cuba trẻ tuổi. Nhưng quân dân Cuba đã nhanh chóng tiêu diệt gọn hơn 2000 tên lính đánh thuê của Mỹ trong 72 giờ đồng hồ và âm mưu chống lại cách mạng Cuba của đế quốc Mỹ một lần nữa bị phá sản thảm hại.

Sau những sự kiện này, Cuba lần lượt đưa ra hai bản Tuyên ngôn La Habana lần I và II tuyên bố con đường đi lên CNXH của mình. Mỹ thúc ép Tổ chức các nước châu Mỹ khai trừ Cuba ra khỏi tổ chức này, bao vây cấm vận chống “Hòn đảo tự do”. Cuba có cánh tay bè bạn của Liên Xô và các nước XHCN, tăng cường giúp đỡ Cuba.

Cho đến trước cuộc khủng hoảng xảy ra, diễn ra quá trình chạy đua vũ trang khá dài mà Liên Xô vẫn chưa đạt đạt thế cân bằng hạt nhân với Mỹ. Mặt khác, số vũ khí này lại đặt gần kề Liên Xô: Nauy, Anh, Pháp, Tây Đức, Hy Lạp, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, để hình thành thế bao vây đối với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Trong hai năm 1959 và 1960, quân đội NATO và quân đội Tây Đức nhiều lần tổ chức diễn tập liên hợp lấy Liên Xô và Đông Âu làm kẻ địch giả tưởng. Những quả tên lửa của Mỹ bố trí ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ mất 5-6 phút là có thể vươn tới Mátxcơva.

Vì vậy việc cách mạng Cuba thắng lợi cho Liên Xô cơ hội thuận lợi đưa vũ khí hạt nhân đến sát nách Mỹ. Theo thoả thuận bí mật giữa Khrushchev và Fidel Castro tháng 7.1962, Liên Xô chuyển đầu đạn hạt nhân và xây dựng các căn cứ tên lửa chiến lược ở Cuba.

Tổng thống Mỹ Kennedy và nhà lãnh đạo Khrushchev của Liên Xô, hai nhân vật chính trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 1962.

Theo Khrushchev, người Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự bao vây Liên Xô, sử dụng vũ khí hạt nhân đe doạ Liên Xô, nên họ đáng được nếm vị đắng khi thấy tên lửa của Liên Xô chĩa vào mình.

2.  Diễn biến

Về thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, sử sách đều ghi bắt đầu từ ngày 22/10/1962 khi Mỹ tuyên bố phong tỏa Cuba và kết thúc vào ngày 28/10 khi Liên Xô và Mỹ kí hiệp định, theo đó, Mátxcơva sẽ đình chỉ việc xây dựng căn cứ tên lửa ở Cuba và triệt thoái tên lửa khỏi Cuba.

Ảnh máy bay U-2 chụp bãi phóng tên lửa của Liên Xô ở San Cristobal

2.1 Về phía Liên Xô

Tới ngày 2/9, khi hai đoàn đại biểu Liên Xô và Cuba ra tuyên bố chung, kế hoạch vận chuyển vũ khí và nhân viên kĩ thuật của Liên Xô cơ bản đã hoàn tất. Hàng chục chiếc máy bay đã được tháo rời, đóng vào kiện, bí mật chuyển lên những chiếc tàu chở hàng đưa đến Cuba. Khoảng 3.500 nhân viên kĩ thuật Liên Xô cũng xuống tàu sang Cuba. Ngày 4/10 tàu chở hàng của Liên Xô mang tên Indigrivka cập cảng Cuba. Mang theo lô hàng đầu tiên đến quốc đảo. tàu chở 6 quả bom, 36 đầu đạn cho tên lửa tầm xa R-12, 36 đầu đạn giành cho tên lửa tầm ngắn FKR.

Đến giữa tháng 10/ 1962, Liên Xô bố trí được 42 bệ phóng tên lửa tầm trung có mang đầu đạn hạt nhân tại Cuba. Các đầu đạn này có sức công phá ngang với quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống đất Nhật, thậm chí có đầu đạn gấp 3 lần. Động cơ của LX là “bảo vệ Cuba”, đạt được sự cân bằng hạt nhân với Mỹ và làm tăng vị thế của CNXH trong so sánh lực lượng.

2.2 Về phía Mỹ

Ngày 14/10 máy bay do thám U2 của Mỹ đã chụp được những bức ảnh về hành động của Liên Xô. Kennedy đã có tất cả những tấm ảnh phóng to cùng lời chú giải của CIA về căn cứ tên lửa của Liên Xô trên đất Cuba.

Theo CIA, những bãi phóng tổng hợp của Liên Xô xây dựng ở Cuba được cấu thành từ 16-20 quả tên lửa, có thể sẵn sàng tham chiến trong vòng 2 tuần nữa.

Vào lúc 18 giờ ngày 22/10, một tiếng trước khi Mỹ công bố lệnh phong tỏa Cuba, Ngoại trưởng Rusk triệu kiến khẩn cấp Dobrynin, trao cho vị Đại sứ Liên Xô tại Mỹ bức thư Tổng thống Kennedy gửi nhà lãnh đạo Khrushchev và tuyên bố đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp sắp được phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kennedy viết: “Nếu như xảy ra một sự kiện nào đó, nhằm bảo vệ mình và an ninh của các đồng minh, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm. Ở Cuba đã xuất hiện căn cứ tên lửa và hệ thống vũ khí tiến công của Liên Xô, do đó, tôi phải nói với ngài rằng Mỹ quyết định phải loại bỏ tận gốc sự uy hiếp này ở Tây bán cầu”.

Sau bài phát biểu đó, Mỹ trắng trợn gây nên vụ "phong toả biển Caribê" mưu tính dùng hành động cướp biển tấn công tiêu diệt cách mạng Cuba. Với một lực lượng lớn mạnh bao gồm 183 tàu chiến (trong đó có 8 tàu sân bay), 5 sư đoàn bộ binh và 1 sư đoàn lính thuỷ đánh bộ, 1.600 máy bay, gồm cả máy bay chiến lược mang bom nguyên tử ... đế quốc Mỹ đã tiến hành bao vây Cuba, định tiêu diệt cách mạng Cuba bằng cuộc tấn công quân sự chớp nhoáng, phối hợp với sự nổi dậy của bọn phản cách mạng trong nước. Mỹ tuyên bố: “Tất cả tên lửa từ Cuba tấn công các nước Tây bán cầu đều sẽ dẫn đến sự trả thù toàn diện đối với Liên Xô”, lập đường “cách ly” ngăn tàu Liên Xô đến Cuba. Hành động đó đã đặt nước Cuba XHCN trước nguy cơ một mất một còn, gây một tình hình căng thẳng cực kỳ nghiêm trọng trên thế giới. Tình hình trở nên hết sức nghiêm trọng, quân đội của cả hai khối NATO và Warsaw đều đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp.

Tuy nhiên, hai bên Xô - Mỹ vẫn quan tâm đến thương lượng, tránh khủng hoảng leo thang. Trong vòng khoảng 1,5 tháng cuối năm 1962, có đến 25 bức thư trao đổi giữa Khrushchev và Kennedy. Ngày 27/10, Khrushchev viết thư gửi Kennedy, biểu thị mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua đàm phán với các đề nghị: 1/ Liên Xô rút tên lửa hạt nhân ra khỏi Cuba. Mỹ cũng phải rút tên lửa hạt nhân ra khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác giám sát việc rút tên lửa của hai bên do LHQ đảm nhiệm; 2/ Liên Xô tuyên bố tại LHQ bảo đảm tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, không can thiệp vào công việc nội bộ và không xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ. Mỹ cũng phải đảm bảo trước LHQ không xâm phạm Cuba, không can thiệp vào công việc nội bộ, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Cuba.

Trong thư gửi Liên Xô, Kennedy đồng ý rằng nếu Liên Xô rút hết những loại vũ khí mà theo phía Mỹ thuộc loại tiến công, Oasinhtơn sẽ nhanh chóng dỡ bỏ lệnh phong tỏa Cuba và bảo đảm không xâm phạm Cuba.

3. Kết cục

Cuối năm 1962, phó Chủ tịch HĐBT Liên Xô Micaian đã đích thân đến Cuba để thương lượng giải quyết cuộc khủng khoảng. Kết quả, phía Liên Xô chịu nhượng bộ, rút những tên lửa tầm trung và máy bay ném bom IL.28 khỏi Cuba dưới sự giám sát của Mỹ. Liên Xô cũng tôn trọng “đường cách ly” do Mỹ lập ra, cho tàu thuyền trên đường đến Cuba quay trở về nước. Hai bên lập đường dây nóng để trao đổi. Mỹ hứa không xâm phạm Cuba, bỏ tuyến cách ly trên biển, huỷ bỏ bố trí tên lửa Jupiter, “Mộc tinh” ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm