Home Tổ chuyên môn Sử - GD Thư viện chuyên môn Kỉ niệm những tiết dạy về Người

Kỉ niệm những tiết dạy về Người

1. Đó là lần đầu tiên tôi dạy bài về Nguyễn Ái Quốc. Lúc ấy tôi mới ra trường. Nghĩ rằng mình đã trang bị gần như đầy đủ kiến thức cho bài dạy, tôi tự tin bước lên bục giảng. Tiết học ở một lớp 12, trong bài có một mục về những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1918 đến 1924. Bài không khó, tôi cũng đã xác định được trọng tâm của bài là nằm ở mục này nên dành một khoảng thời gian khá nhiều để giảng. Tôi hài lòng vì các em đều nắm được tiểu sử của Nguyễn Ái Quốc, trả lời đúng các câu hỏi đặt ra, nhanh chóng rút ra được công lao của Người trong giai đoạn này. Hầu hết các em đều trả lời đúng răm rắp các câu hỏi về Bác. Tôi kể thêm câu chuyện nhỏ về những viên gạch mùa đông để minh họa và nhận ra rằng các em cũng đã quen thuộc với câu chuyện này. Tôi nghĩ bụng: “lớp chuẩn bị bài thật tốt”. Tiết học kết thúc đúng giờ, đúng trình tự, tôi cho ngay điểm 10 vào sổ đầu bài.

Nhưng nhìn lại các em, tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng. Một nỗi buồn len lỏi vào tâm trí tôi. Sao vậy nhỉ? Sao tôi không nhận thấy được ở các em bất cứ một cảm xúc nào về Bác. Đối với các em, phải chăng tiết học này cũng như bất cứ một tiết học nào khác, học vì phải học vậy thôi? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy thất vọng. Có lẽ, Bác đã trở thành một hình tượng được xây dựng sẵn, bằng những khuôn mẫu của sách giáo khoa, sách học tốt, của người lớn …Và hôm nay, tôi đang cố nhồi nhét, áp đặt những khuôn mẫu ấy vào đầu các em mà không làm nảy sinh được bất cứ tình cảm nào từ các em với Bác? Thế là hôm sau các em cũng sẽ nhắc lại những lời của tôi như những cái máy mà thôi? Các em thật sự hiểu vì sao chân dung của Người lại được treo trong mỗi lớp học không nhỉ? Những câu hỏi đó cứ bám riết lấy tôi. Tôi buồn bã nhận ra rằng mình đã không thành công ở bài dạy đầu tiên về Bác Hồ như thế.

2. Sau nhiều giờ lên lớp, tôi nhận ra rằng tình cảm của học sinh với Bác Hồ phải được hình thành một cách tự nhiên, không đao to búa lớn, không áp đặt, không hô hào, khiên cưỡng. Tôi có dùng bao nhiêu lời ca ngợi chưa hẳn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các em bằng cách để các em tự nhận thức lấy. Hình tượng vĩ đại mà gần gũi của Bác Hồ nên được xây dựng một cách tự nhiên thông qua các giờ học lịch sử, đôi khi chỉ bằng những câu chuyện nhỏ về Người mà thôi. Những cảm xúc của các em đã để lại cho tôi ấn tượng thật sâu sắc.

Một lần, lớp học bài về “Tình hình Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (1945-1946)”. Sau cách mạng tháng Tám năm 1945,Việt Nam rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chính sách đối nội, đối ngoại đúng đắn, sáng tạo để bảo vệ thành quả cách mạng. Trước sự bắt tay của Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc, chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn con đường nhân nhượng với Pháp để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc về nước, tránh một lúc đối phó với nhiều kẻ thù, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài không thể tránh khỏi. Hiệp định Sơ bộ giữa ta và Pháp được kí kết vào ngày 6/3/1946. Để khắc họa thêm về tài trí của chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi dừng lại kể cho học sinh nghe một câu chuyện:

“Lúc diễn ra lễ kí hiệp định, Bác Hồ đại diện cho chính phủ ta, đại diện cho chính phủ Pháp là G. Xanhtơni. Bác và Xanhtơni ngồi đối diện nhau, vây quanh đằng sau Bác là những tên tướng tá, sỹ quan Pháp, trong đó có những tên tướng của hải quân và lục quân, cao lớn, dữ tợn. Hình ảnh trong phòng họp cũng chính là hình ảnh của nước ta lúc đó, đang bị bao vây từ mọi phía. Xanhtơni không dấu thái độ ngang ngược, ngạo mạn của mình, nhìn Bác Hồ và nói: “Ngài chủ tịch đang bị đóng khung bởi lục quân và hải quân!”. Những tên tướng tá Pháp cười ồ lên hưởng ứng. Câu nói đó của Xanhtơni còn nhằm ám chỉ sức mạnh của Pháp trên đất nước Việt Nam. Bác Hồ bình thản nhìn vào y và nói: “Bao giờ cũng vậy, cái khung chỉ có tác dụng duy nhất là làm nổi bật bức ảnh mà thôi”…

Tôi vừa kể dứt lời, cả lớp không ai bảo ai ầm ầm vỗ tay. Các em thốt lên những lời thán phục (một số còn quay sang bắt tay nhau). Sự kính trọng và ngưỡng mộ lộ rõ trên khuôn mặt các học sinh của tôi. Nhiều em nhìn lên ảnh Bác. Tôi ứa nước mắt vì cảm động trước những tình cảm chân thành đó. Đó là những kỉ niệm không thể nào quên…

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm