Thư gửi thầy



Đồng Hới, ngày ... tháng … năm
Thầy Kính quý!
Có thể Thầy sẽ đôi chút ngạc nhiên khi nhận lá thư này. Vào cái thời buổi công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, bao nhiêu phương tiện liên lạc nhanh chóng, tiện lợi mà vẫn có người cặm cụi viết thư như người của thế kỉ trước kể cũng lạ. Nhưng mỗi khi hè về, nhìn hoa phượng đỏ rực cả sân trường, nhìn những học sinh đang bịn rịn chia tay thầy cô trong ngày ra trường lại khiến em bâng khuâng,  nghĩ về nghề nhiều hơn và lại nhớ về Thầy với biết bao cảm xúc.  
Thầy ạ, chẳng hiểu sao em luôn tin rằng trong cái thế giới rộng lớn này, sự gặp gỡ giữa người này với người khác là một “cơ duyên”. Em đã có duyên với nghề sư phạm và vì thế em đã có cơ may được gặp thầy. Em không phải là một An-tư-nai, và Thầy đối với em cũng không phải là “Người thầy đầu tiên”, nhưng là một người Thầy có ảnh hưởng mạnh mẽ, sâu sắc nhất.
Thầy biết không, ngày đó em là một con bé “nhà quê thứ thiệt" ngơ ngác tìm đường đến trường ĐHSP Huế để làm thủ tục nhập học. Em nhìn các anh chị sinh viên khóa trước tươi trẻ, tự tin lên giảng đường với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thầm mong mình làm sao được như thế.
So với các khoa khác trong trường thì khoa sử – nơi em đang theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo khá nhỏ bé, nằm khiêm nhường trên tầng 3 của dãy nhà Y.II. Số lượng sinh viên trong  khoa ít hơn nhiều so với các khoa khác. Lớp em vẻn vẹn chỉ có 13 sinh viên. Nhưng như thế lại trở nên gất gần gũi, ấm cúng. Thầy cô giáo trong khoa biết rõ về mỗi sinh viên và sinh viên giữa các khóa hầu hết đều biết nhau. Chúng em thường được các anh chị khóa trước “tư vấn” phương pháp học tập từng môn, cách làm tiểu luận, mẹo nhỏ khi thi vấn đáp và cả những chuyện kể về thầy cô trong khoa.
Em đã được các anh chị kể về Thầy với những chuyến đưa sinh viên đi thực tế, về sự tận tâm, ân cần đối với sinh viên, nhất là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn...  Tất cả những chuyện của khóa trước đã cho em một ấn tượng thật đặc biệt về Thầy. Em mong ngày học phần “Hồ Chí Minh với châu Phi” mà Thầy trực tiếp giảng dạy chóng đến. Rồi một hôm, anh bạn lớp trưởng trang trọng thông báo trước giờ học: “Hôm nay chúng ta sẽ gặp Na-pô-lê-ông”. Tự nhiên em nghĩ ngay đến câu nói nổi tiếng “Tuy không cao nhưng cũng khiến anh phải ngước nhìn”.
Thầy bước vào lớp, giờ học bắt đầu. Ba tiết giảng của thầy trôi qua chóng vánh. Sử liệu phong phú, cách lập luận sắc sảo, chặt chẽ của thầy đã làm cho giờ dạy của thầy đã vượt lên sự  khô cứng về mốc thời gian, số liệu tạo nên một sự thăng hoa trong học tập. Qua những tiết giảng, Thầy đã làm chúng em hoàn toàn bị thuyết phục trước kiến thức uyên thâm, phong cách lên lớp rất đặc biệt. Em đã hiểu rằng học Lịch sử thật thú vị chứ không phải khô khan, cứng nhắc như nhiều người (trong đó có cả em) đã từng nghĩ. Thầy đã mang lại cho em một cảm giác thật tự tin bởi sự lựa chọn theo “nghiệp sử”  của mình.
Nhiều khi một mình, em nghĩ đến giờ học đầu tiên Thầy dạy, nhớ đến cái công thức “4 W” của thầy mà bật cười vì một sự liên tưởng ngộ nghĩnh. Thầy không lí thuyết về phương pháp học mà căn dặn, học sử là phải giải quyết được 4 câu hỏi: What? Where? When? Why?  Người phương Tây cũng đưa ra cái tiêu chí này để đánh trắc nghiệm vui xem có phải mình đang có tình yêu với đối tác kia không. Còn với Thầy, cũng với 4 từ này, Thầy đã giúp chúng em khái quát được đầy đủ cái đặc trưng của khoa học Lịch sử.
Bốn mươi lăm tiết cho Chuyên đề giảng dạy của Thầy kết thúc, Thầy bận rộn theo dự án đi Mĩ, để lại cho lớp chúng em một sự tiếc nuối khi ra trường, giá như được học với Thầy nhiều hơn.
Nhưng em vẫn may mắn hơn so với các bạn cùng lớp. Một thời gian sau em có dịp quay trở lại trường theo lớp Cao học, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam và lại được học với Thầy. Thời gian này, Thầy chuyên tâm nghiên cứu, giảng dạy các Chuyên đề về lịch sử Việt Nam. Những bài viết của Thầy liên tục được đăng trên các tạp chí có uy tín, những công trình nghiên cứu được in thành sách và  phát hành rộng rãi. Những công trình đó không chỉ đưa lại cho chúng em một cách nhìn nhận, đánh giá mới về các sự kiện lịch sử mà còn là mẫu mực về cách trình bày, giải quyết các vấn đề của một bài nghiên cứu khoa học. Thầy luôn động viên chúng em rằng, là giáo viên không chỉ truyền thụ kiến thức cho học sinh mà chính mình cũng phải là người tích cực học tập, nghiên cứu khoa học. Và chính Thầy là tấm gương sáng của chúng em. Em cảm tưởng rằng, bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng thời gian dường như chẳng ảnh hưởng gì đến phong độ làm việc của Thầy. Vẫn dáng đi xăm xăm khi vào lớp, vẫn một tinh thần tận tâm với nghề, say sưa với những công trình nghiên cứu. Giờ lên lớp của Thầy, không ít học viên cảm thấy “choáng” vì những câu hỏi hóc búa, liên tục, lật ngược vấn đề. Nhưng tất cả lại toát lên một tư duy logic, sự chặt chẽ, khúc chiết đầy sức thuyết phục khi giải quyết một vấn đề được đặt ra.
Với Thầy, mỗi giờ dạy luôn phải đưa đến cho người học những điều thực sự mới mẻ và do đó người giáo viên đứng trên bục giảng dường như đang làm cái thiên chức của con tằm “rút ruột nhả tơ”. Thầy đề nghị các học viên nghiên cứu vấn đề này, đề nghị lớp xem kĩ tài liệu kia, đề nghị, đề nghị … trong cái điệp từ “đề nghị” lặp đi lặp lại như đã truyền cả tâm huyết dạy sử  – nghiên cứu sử cho thế hệ sau.
Dẫu vậy, em hiểu rằng, thời gian cũng để lại trong Thầy không  ít ưu tư, lo lắng về nghề, về lớp trẻ kế cận. Vì vậy, khi nhận hướng dẫn học viên làm luận văn tốt nghiệp, Thầy đã luôn chỉ bảo và đặt ra những yêu cầu rất cụ thể từ hình thức đến nội dung. Sự nghiêm túc dường như có phần khắt khe đó chính là Thầy truyền cả tâm huyết, trách nhiệm của người giáo viên đối với thế hệ trẻ, là cả một sự mong mỏi “làm sao cho những thế hệ đàn em “đứng trên vai mình” “ để tiếp tục sự nghiệp trồng người”. Thời gian được học với Thầy, em đã hiểu rằng, mỗi con người đều có thể tự trau dồi kiến thức thông qua tự học, nhưng cũng có những bài học không thể đọc được ở bất kì quyển sách nào mà nó chỉ có thể “dĩ tâm truyền tâm”  mà thôi.  
Bây giờ em đã trở về với bục giảng, với những học trò của mình. Mỗi lần lên lớp, trước những học sinh, em lại nhớ đến những lời dặn dò của Thầy, lại tự dặn mình cần cố gắng nhiều hơn nữa.  
Em thật lòng cám ơn sự tình cờ đã đưa em đến với ngành sử để em được gặp Thầy, được Thầy tiếp thêm tình yêu nghề, lòng say mê nghiên cứu, sự tự tin vào chính mình, cố gắng vươn lên góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người. Em rất muốn nói lời cám ơn Thầy, cám ơn Thầy vì tất cả. Và Thầy ơi, em cũng muốn nói rằng em rất tự hào được làm một người học trò nhỏ của Thầy.
Em kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe và thành công.

Học trò
Thái Thị Lợi

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm