Home Tổ chuyên môn Sử - GD Thư viện chuyên môn Sự thất bại của Mỹ trong việc xây dựng chính quyền thực dân mới ở miền Nam(1954-1963)

Sự thất bại của Mỹ trong việc xây dựng chính quyền thực dân mới ở miền Nam(1954-1963)

SỰ THẤT BẠI CỦA MỸ TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN THỰC DÂN MỚI Ở MIỀN NAM (1954-1963)

Sau thất bại của Pháp ở Điện Biên Phủ 1954, giới cầm quyền Mĩ quyết tâm “phải xây dựng được một chính quyền tay sai đủ mạnh làm công cụ để tiêu diệt bằng được phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, thôn tính miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, thành căn cứ quân sự của Mỹ, lập phòng tuyến ngăn chặn CNXH ở Đông Nam Á, làm bàn đạp tấn công miền Bắc - tiền đồn của CNXH ở Đông Nam Á và bao vây, uy hiếp các nước xã hội chủ nghĩa khác” [1]. Với âm mưu đó, mục tiêu và yêu cầu cơ bản nhất của Mỹ là phải lập nên được một chính quyền riêng biệt ở Miền Nam - một chính quyền dưới hình thức độc lập dân chủ để thực hiện chủ nghĩa thực dân kiểu mới. Một loạt các con bài chính trị được Mỹ đưa ra, hàng loạt các “công thức” xây dựng chính quyền được áp dụng nhằm tạo ra cái gọi là một nước “Việt Nam không cộng sản” ở Miền Nam.

Nhằm thực hiện những toan tính của mình, tháng 7 năm 1954 Mĩ đã ủng hộ Ngô Đình Diệm lập Nội các đầu tiên ở Sài Gòn. Chính quyền Ngô Đình Diệm là chính quyền thực dân mới điển hình: chính quyền dân sự khoác áo quốc gia độc lập với các cố vấn Mỹ.

Mỹ đã vạch ra một kế hoạch ủng hộ, phô trương thanh thế cho chính quyền Diệm và cử tướng J.L.Cô-lin - nguyên Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ- làm đại sứ ở Sài Gòn. Để hợp pháp hóa chính quyền, ngày 4/9/1956 chúng đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử bịp bợm mà “sự gian lận của cuộc bầu cử đã trở thành đề tải mỉa mai chế độ Diệm khi có đến 650.000 phiếu ủng hộ Diệm trên tổng số 450.000 ngườ đi bỏ phiếu”.[2]. Đó là điểm xuất phát do Mỹ - Diệm tự tạo nên. Sau bầu cử, Hiến pháp được ban hành (10/1956) dựng lên nước Việt Nam Cộng hòa. Diệm đã thiết lập nên một trật tự chính trị theo lối gia đình trị, trong đó Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân thực sự thao túng chính quyền.

Thực hiện kế hoạch Cô-lin, tạo ra chính quyền Diệm, Mỹ đã đưa vào miền Nam một hình thức thống trị đển hình của chủ nghĩa thực dân mới, “không phải là hệ thống cai trị trực tiếp của bọn đế quốc mà thông qua một chính quyền tay sai đại diện cho quyền lợi của giai cấp địa chủ phong kến và tư sản mại bản khoác áo dân tộc dân chủ giả hiệu” [3]. Với khoảng 54 cố vấn, chính quyền này cũng đã xây dựng khá bài bản các nhân tố của một thể chế nhà nước nhưng chú trọng đến tình báo, cảnh sát, nhà tù và thuế khóa. Núp dưới những chiêu bài như khuyến khích dân di cư “theo Chúa vào Nam”, “cải cách điền địa”, “tái định cư và cứu tế dân cư”…, chính phủ Ngô Đình Diệm muốn xây dựng cho mình một chỗ dựa xã hội vững chắc, muốn tìm được sự đồng thuận trong xã hội. Tuy nhiên bản chất tay sai và thực dân không thể dấu được khi chính quyền này luôn lấy thực hiện việc khủng bố, trấn áp, bắt bớ, gian lận làm công cụ cai trị.

Mỹ hiểu rằng chủ nghĩa thực dân mới của chúng chỉ có thể  thực hiện trên cơ sở một chính quyền tay sai hoạt động có hiệu quả, nên dưới sự giúp đỡ của cố vấn Mỹ, chính quyền tay sai được tổ chức khá chặt chẽ từ trung ương đến địa phương: Quốc hội là cơ quan lập pháp mang tính hình thức dân chủ, Tổng thống vừa là Quốc trưởng kiêm Thủ tướng, quyền lực hầu như tuyệt đối. Bộ phận giúp việc đắc lực nhất là Phủ Tổng thống với các Bộ và Nha trực thuộc cùng hệ thống cơ quan thanh tra. Quốc hội là tổ chức hình thức nên Diệm càng có cơ hội thao túng, thực hiện chế độ độc tài gia đình trị của mình. Nhưng người ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của ông quan thầy phía sau vì mọi việc quan trọng Diệm đều theo lệnh Mỹ.

Ở địa phương, từ các cấp phần, tỉnh, đô thành, thành phố, quận, tổng, xã đứng đầu đều là người thân tín của ngụy quân ngụy quyền. Ngô Đình Diệm đã bãi bỏ các hội đồng hương chính cổ truyền vì sợ cộng sản có thể giành được quyền bính trong các hội đồng đó, thay vào đó là các nhóm liên gia để nhân dân kiểm soát lẫn nhau.

“Từ năm 1955-1960, trong tổng số 1.477.000 đô la Mỹ viện trợ thì có đến 1.028.000 đô la giành chi xây dựng quân đội quốc gia - được các chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá là mạnh nhất Đông Nam Á, thứ hai châu Á và thứ 4 thế giới. Đội quân lớn mạnh hùng hậu này lại chủ yếu được sử dụng để đàn áp, khủng bố dân lành. Theo thống kê tính đến năm 1961, chính quyền Ngô Đình Diệm đã giết hại hơn 90.000 người, đày ải gần 800.000 trong hơn 1.000 nhà tù với khẩu hiệu “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót””[4]

Với tất cả những gì chính quyền Ngô Đình Diệm đã làm, tấm áo độc lập dân chủ, quốc gia đã rơi xuống lộ nguyên hình là bộ mặt phản động. Đồng thời, trái với ham muốn của Mĩ, Diệm ngày càng tỏ ra vừa ngoan cố vừa bất lực trong việc thi hành chiến lược chiến tranh đặc biệt. trong khi đó phong trào cách mạng, đặc biệt sau phong trào Đồng Khởi ta càng thu nhiều thắng lợi khiến Mỹ quyết định từ bỏ con bài Ngô Đình Diệm để có thể tiếp tục kéo dài và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam. Cuộc đảo chính tháng 11/1963 đã “thay ngựa giữa dòng”, đánh dấu sự thất bại của Mĩ trong chính sách xây dựng chính quyền thực dân mới điển hình ở Miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 - 1963.

Chú thích

[1] G. C. Herring, Cuộc chiến tranh dài ngày nhất của nước Mỹ, NXB CTQG, HN, 1998, tr 53.

[2] Cao Văn Lượng (CB), Lịch sử Việt Nam 1954 - 1965, NXB KHXH, HN, 1996, tr 135.

[3] Lê Duẩn, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, NXB Sự thật, HN, 1970, tr 20.

[4] Phong Hiền, Chủ nghĩa thực dân kiểu mới của Mỹ ở Miền Nam Việt Nam, NXB TTLL, HN, 1994, tr 35.

GV: Nguyễn Thị Sáu - tổ Lịch sử

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm