Home Tổ chuyên môn Văn Hoạt động TỰ HÀO DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

TỰ HÀO DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

TỰ HÀO DÁNG ĐỨNG VIỆT NAM

Đề tài người lính luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho bao trái tim thi ca đồng điệu. Dù viết về người lính ở thời chiến hay thời bình các nhà thơ đều gặp nhau ở cảm xúc chung đó là niềm tự hào, sự ngưỡng mộ về sự hi sinh lớn lao cao cả của các anh dành cho Tổ quốc. Rất nhiều bài thơ viết về người lính đã in sâu trong tiềm thức của bao thế hệ, đó là Đồng chí của Chính Hữu, Tây Tiến của Quang Dũng, Cuộc chia li màu đỏ của Nguyễn Mỹ, Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm tiến Duật…

Kỉ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22- 12 – 1944/ 22- 12 -2014) chúng ta hãy cùng  sống lại khoảnh khắc khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ, thắp nén nhang lòng tưởng nhớ những người lính đã ngã xuống  trong cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968 qua bài Dáng đứng Việt Nam của nhà thơ liệt sĩ Lê Anh Xuân.

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất
Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng 
Và Anh chết trong khi đang đứng bắn 
Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng. 
Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng 
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn 
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm 
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công. 
Anh tên gì hỡi Anh yêu quý 
Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng 
Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ 
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong. 
Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ 
Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường 
Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ: 
Anh là chiến sỹ Giải phóng quân. 
Tên Anh đã thành tên đất nước 
Ôi anh Giải phóng quân! 
Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất

Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân.

(3. 1968)

Lê Anh Xuân tên thật là Ca Lê Hiến sinh ngày 5/6/1940, quê ở Bến Tre. Anh  là một trong những nhà thơ trưởng thành trong máu lửa kháng chiến chống đế quốc Mĩ. Anh hy sinh anh dũng tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An vào ngày 24/5/1968.

Với âm hưởng anh hùng ca hào hùng, Lê Anh Xuân đã khắc họa tư thế hy sinh hiên ngang, quả cảm, dáng đứng kiêu hãnh bất khuất của người chiến sĩ giải phóng quân trong trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất:

Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhất

Nhưng anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng

Sự hi sinh khác thường của người chiến sĩ giải phóng quân mang dáng dấp, tầm vóc của những anh hùng trong sử thi. Dù bị thương rất nặng nhưng Anh vẫn trong tư thế nhằm thẳng quân thù mà bắn, quên đau đớn, giành giật từng giây giữa sự sống và cái chết để làm tròn nhiệm vụ của một người lính khi xông trận.

Sự kiên cường của Anh trào dâng trong chúng ta cảm xúc nể phục, lòng hãnh diện về tư thế hi sinh quá kiêu hãnh của một người lính chiến đấu vì chính nghĩa nhưng là nỗi khiếp đảm, ám ảnh với kẻ thù bất nhân phi nghĩa:

Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn 
Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm 
Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công. 

Tư thế đó, hành động đó gợi người đọc liên tưởng đến dũng sĩ Đan-kô (Gorki) dám xé toang lồng ngực lấy trái tim mình làm ngọn đuốc soi đường cho đoàn người đi tìm miền đất hứa.Trái tim Đan - kô là biểu tượng của sự quên mình cao cả, là ngọn lửa tỏa sáng của niềm tin vượt qua hoàn cảnh. Trước khi hi sinh người chiến sĩ giải phóng quân đã dồn hết sinh lực tạo nên dáng đứng lẫm liệt làm điểm tựa để đồng đội xông lên quyết chiến với kẻ thù. Dáng đứng đó đồng nghĩa với việc Anh vẫn có mặt trong đội quân đang ào lên như vũ bão tạo nên sức mạnh Phù Đồng Thiên Vương áp đảo kẻ thù.

Thơ Lê Anh Xuân hài hoà tự nhiên giữa hiện thực và lãng mạn, giữa chất sử thi và cảm hứng bay bổng. Chính sự hài hoà đó đã đem lại cho thơ anh một giọng điệu chân chất nhưng đậm đà âm hưởng ngợi ca tạo nên sự đồng điệu với tâm hồn người đọc. Khoảnh khắc đau thương trước sự hi sinh của đồng đội đã chuyển hóa thành căm thù dâng trào mãnh liệt ở cảm xúc và tuôn chảy ở ngòi bút để cuối cùng khắc hoạ nên bức tượng đài tuyệt mĩ về dáng đứng vững chải của người lính giữa mưa bom bão đạn.

Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ

Anh chẳng để lại gì cho riêng anh trước lúc lên đường

Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ.

Người lính ra đi không để lại gì cho riêng mình nhưng anh sống mãi trong hình hài đất nước và tên anh đã thành tên đất nước. Hình ảnh thơ gợi chúng ta nhớ về những câu thơ của  Nguyễn Khoa Điềm: Họ đã sống và chết / Giản dị và bình tâm / không ai nhớ mặt đặt tên / Nhưng họ đã làm ra Đất Nước. Dòng máu đỏ phun theo lửa đạn cầu vồng của Anh và bao đồng đội đã tô thắm màu cờ Tổ quốc để đất nước được thống nhất, hòa bình và khẳng định vị thế trong tương lai.

Bài thơ khép lại bằng hình ảnh tuyệt đẹp Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhất. Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân đã mở ra một chân trời mới tràn ngập niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi đẹp của dân tộc. Đó là dự đoán cũng là niềm mong ước của bao người lính ra trận vì bình yên của đất nước. Sự hi sinh của người chiến sĩ trên đường băng Tân Sơn Nhất năm nào sẽ là bệ phóng đưa đất nước lên tầm cao mới, là lời nhắc nhở mỗi chúng ta luôn sống xứng đáng đúng với đạo lí Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

8.12.2014

Phạm Thị Bích Thảo

 

 

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm