Home Tổ chuyên môn Văn Hoạt động NHỮNG NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU CỦA TÔI

NHỮNG NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU CỦA TÔI

Niềm hạnh phúc làm học trò với tôi thật trọn vẹn từ thuở tiểu học trường làng đến thời cao học. Ở mỗi đoạn trong quãng đời đi học tôi đều may mắn có được những người thầy tài đức tận tâm nâng bước. Nhưng luôn khắc sâu trong tâm trí tôi với niềm tri ân vô hạn là thầy Nguyễn Hồng Lâm - nguyên hiệu trưởng đầu tiên của trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và thầy Nguyễn Quang Hoè - nguyên hiệu phó của trường. Những người thầy kính yêu, những người tiên phong tạc dựng nên trường Chuyên Võ Nguyên Giáp ấy cũng là đồng nghiệp, là lãnh đạo của tôi.

Tôi, cô học trò trường quê ngày ấy suốt mấy năm cấp ba đều được học Văn với thầy Hoè. Chưa vào trường, tôi đã nghe các anh chị khoá trước truyền tai nhau: Giờ học của thầy đứa nào cũng im phắc lắng nghe như nuốt từng lời, con ruồi cũng không dám bay! Mấy đứa cùng khoá nghe thế thì mắt tròn mắt dẹt không giấu nổi vẻ ghen tỵ khi biết lớp tôi sẽ được thầy dạy. Tôi háo hức mong đợi đến giờ thầy. Giọng thầy trầm ấm, vang ngân đầy truyền cảm. Với chất giọng trời phú ấy, mỗi giờ giảng văn, thầy gieo vào chúng tôi niềm say mê rung động trước cái hay cái đẹp của thơ văn nghệ thuật. Nhưng thầy nghiêm lắm, cả mấy đứa nghịch như quỉ chỉ thoáng thấy bóng thầy là đi rón rén như kẻ trộm bị bắt quả tang. Vì thế, khi học truyện Rừng xà nu, chúng tôi đều gọi thầy là cụ Mết, tất cả ngồi im thít, trang nghiêm như lũ làng Xô man nghe cụ kể khan.

Chúng tôi là khoá đầu tiên thi học sinh giỏi cấp tỉnh từ năm lớp 11, tôi được chọn vào đội tuyển thi Văn. Thuở đó, nhà tôi nghèo lắm, sáng đi học, chiều tôi phải đỡ đần việc nhà giúp mẹ. Để tôi có thể học bồi dưỡng hai buổi chiều mỗi tuần, thầy đã xin nhà trường miễn hết cho tôi các khoản đóng nộp. Lớp 12, tôi đạt giải nhất Văn toàn tỉnh rồi được gọi vào đội tuyển thi quốc gia. Thấy ba mẹ vất vả quá, tôi ngại ngần không đi, thầy lại hết lòng động viên. Không phụ lòng thầy, năm đó tôi đạt giải nhì và đạt điểm cao nhất của đề thi lí luận.

Những ngày học đội tuyển, tôi có thêm một người thầy hết lòng yêu thương - thầy Lâm. Lúc đó, thầy là trưởng phòng THPT của Sở nhưng vẫn tham gia bồi dưỡng HSG đều đặn. Thấy tôi nhà xa phải ở trọ, thầy quan tâm lắm, hôm nào dạy cũng ân cần hỏi han. Lúc biết tôi đạt giải, thầy mừng lắm, điện về báo ngay cho trường nhưng hôm đó tôi bị đau mắt, phải nghỉ học. Sợ tôi không nhận được tin vui nên chỉ biết nhà tôi ở làng Võ Xá, thế mà buổi tối thầy từ Đồng Hới lên vừa đi vừa hỏi tìm nhà tôi, đến gần 10h đêm mới tình cờ gặp một người trong xóm, anh ta dẫn thầy về nhà tôi báo tin. Từ buổi đó, thấy nhà tôi nghèo quá, thầy thuyết phục tôi học sư phạm để thầy tìm cách xin tỉnh hỗ trợ kinh phí cho tôi suốt 4 năm đại học. Tôi vừa tốt nghiệp thì thầy về làm hiệu trưởng trường Chuyên. Lớp đầu tiên tôi dạy là lớp 11 chuyên Anh, học ở một phòng nhỏ cheo leo trên sân thượng. Thỉnh thoảng,  thầy đứng ở ban công mé ngoài sân thượng nghe tôi say sưa giảng bài, nhìn thấy thầy mỉm cười mãn nguyện, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.

Thầy Lâm và thầy Hoè, hai người thầy kính yêu của tôi không chỉ là người thầy tài đức mà còn là những nhà quản lí giỏi. Các thầy đã tạc nền móng vững chắc cho trường chuyên. Học trò, đồng nghiệp trông vào những gương sáng ấy mà tiếp nối, vun đắp thêm để truyền thống của trường mỗi ngày càng rạng rỡ. Với riêng tôi, cuộc đời cho tôi may mắn luôn nhận được nhiều yêu thương từ những người thầy của mình. Vì thế, khi nối nghiệp thầy, đi trên con đường thầy đã đi, tôi luôn thầm nhủ hãy trao đi những gì mình từng nhận như một sự đáp đền tiếp nối.

Liễu Hoàn - Giáo viên Ngữ văn



 

 

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm