Home Tổ chuyên môn Văn Hoạt động THÔNG ĐIỆP TỪ MỘT BỨC THƯ TỪ BIỆT

THÔNG ĐIỆP TỪ MỘT BỨC THƯ TỪ BIỆT

THÔNG ĐIỆP TỪ MỘT BỨC THƯ TỪ BIỆT

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tổ Ngữ văn

Gabriel Garcia Marquez, nhà văn nổi tiếng của Côlômbia, đã được trao giải Nobel về văn chương năm 1982. Marquez bị một chứng bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối. Ông đã gửi một bức thư từ biệt cho bạn bè và bức thư đã được những người yêu mến lưu hành trên mạng Internet. Rất nên đọc thư ấy vì thật cảm động khi thấy cách thức một trong những nhà văn tài giỏi và sáng chói nhất diễn tả chính mình ra cùng với nỗi buồn.

Nếu trong một giây, Thiên chúa quên là tôi đã trở thành cái gì, và cho tôi sống thêm một tý nữa, tôi sẽ dùng giây đồng hồ ấy trong mức khéo léo nhất của tôi.

Hẳn là tôi sẽ ngủ ít hơn, hẳn là tôi sẽ mơ nhiều hơn, bởi vì tôi biết rằng cứ mỗi phút chúng ta nhắm mắt, chúng ta phí mất 60 giây ánh sáng. Hẳn là tôi sẽ bước đi trong khi những người khác dừng lại, hẳn là tôi sẽ thức trong khi những người khác thì ngủ.

Với mọi người, hẳn là tôi sẽ nói rằng họ quá sai lầm khi nghĩ rằng họ sẽ không còn yêu ai nữa khi họ đã già, mà không biết rằng họ trở nên già khi họ ngừng yêu thương…”.

Những ai đang để tháng ngày trôi qua vô nghĩa, những ai tưởng rằng trái tim mình đã không còn có thể yêu thương được nữa, hãy nghe lời nhắn gửi của ông. Sự sống quý giá biết bao nhiêu, hãy yêu quý nâng niu mỗi giây phút sống, hãy hết lòng yêu thương để mỗi giây phút trôi qua không vô nghĩa, hãy để ngày mai là một nỗi đợi chờ và hy vọng, rằng cuộc đời vẫn còn ở phía trước.

Tôi đã từng biết đến một người phụ nữ mà gia tài cả cuộc đời của chị là bàn thờ hai đứa con trai nghi ngút khói hương và một căn nhà lạnh lẽo không tiếng cười. Tôi đã từng biết đến một chàng trai 25 tuổi, khi cuộc đời vừa đang mở ra trước mắt em những trang đẹp nhất thì căn bệnh nghiệt ngã trong phút chốc đã mang đi tất cả: tình yêu, hạnh phúc và sự nghiệp. Tôi đã từng tự hỏi rằng, điều gì đã khiến cho những con người đó kiên cường sống mà không tìm đến sự giải thoát tiêu cực nhất cho mình, trong những giây phút tột cùng của bế tắc? Và tôi tìm được câu trả lời từ bức thư từ biệt của Marquez.

Cũng như hàng vạn người đã rung động khi xem vở ba lê “Khát vọng sống” của đôi bạn diễn người Trung Quốc. Trên một nền âm thanh thiết tha là những vũ điệu mềm mại, uyển chuyển và mãnh liệt diễn tả một niềm yêu thương và khát khao khôn cùng. Diễn viên là ai? một chàng trai chỉ có một chân và cô gái chỉ có một tay! Kỳ diệu thay, hai sự mất mát ấy lại kết hợp với nhau trong những vũ điệu hoàn hảo đến bất ngờ. Thì ra, trong tột cùng nỗi đau là khát vọng và hạnh phúc, được sống, được yêu thương và hy vọng.

Có một câu chuyện ngụ ngôn tôi được nghe từ thuở nhỏ, thời gian làm mờ đi đường nét câu chuyện, chỉ còn đọng lại trong tôi một chân lý giản đơn: “Bao giờ cũng có một cái cây nào đó cho chúng ta trèo lên”. Phải rồi, ở đời này không bao giờ có đường cùng, chỉ có điều chúng ta có học được cách sống kiên cường hay không để tìm được những cái cây để trèo lên. Bởi vậy, câu hát Trịnh Công Sơn mới tha thiết nhường ấy: “Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng…”.

Trong Ngữ văn 10, có một văn bản rất hay: Nơi dựa của Nguyễn Đình Thi. (…Ai biết đâu, đứa bé bước còn chưa vững kia lại chính là nơi dựa cho người đàn bà kia sống… Ai biết đâu, bà cụ bước không còn vững kia lại chính là nơi dựa cho người chiến sĩ kia đi qua những thử thách). Các em hiểu đến chừng nào? Chỉ biết rằng, từ những câu chuyện cuộc đời giản đơn, các em thấm thía một điều rằng, sợi dây neo vững chắc nhất với cuộc đời của mỗi con người là sự yêu thương. Mỗi ngày còn được hít thở khí trời là mỗi ngày ta còn có thể yêu thương. Đó là chỗ dựa vững chắc nhất của con người trong cuộc đời, là năng lượng sống mỗi ngày để đi qua những muộn phiền và cay đắng. Và như thế, mọi toan tính, mọi bon chen… lùi lại ở phía sau, mọi tuyệt vọng vẫn không là vô vọng, vì còn có yêu thương. Yêu thương làm nên sự sống…

“Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ”, “Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy…”. Có thể bắt gặp vô vàn những câu nói như vậy trong văn chương, trong âm nhạc. Nó sẽ trôi qua ký ức của ta không đọng lại nếu ta không nối nó với hơi thở ấm nóng của cuộc đời. Cũng như Marquez đã diễn tả những tư tưởng lớn lao của ông bằng những ước muốn và những câu chuyện giản dị nhất. Và như vậy, với văn chương, hãy dạy cho các em biết bằng chính cuộc đời này, với những điều giản đơn nhất, để các em hiểu những điều sâu xa nhất từ những tư tưởng lớn lao hay những tác phẩm và tên tuổi vĩ đại.

Bạn đã bao giờ, trong lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất, nhận được một lời nhắn gửi: “Cho dù ngày mai là ngày tận thế đi chăng nữa, tôi vẫn trồng cây táo của hôm nay”? Đó cũng là thông điệp của yêu thương, để sau khi quỵ xuống vì mệt mỏi, ta lại kiên cường đứng lên và đi tiếp, hình dung trước mắt mình không phải là sa mạc cằn khô và mặt trời bỏng rát, mà là suối mát và cây xanh, không phải là đường vắng cô liêu mà là bến đợi.

Hãy tâm niệm một điều rằng, ta “sẽ già khi ngừng yêu thương”.

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm