Home Tổ chuyên môn Văn Hoạt động Con xin thắp nén tâm linh tưởng nhớ Người !

Con xin thắp nén tâm linh tưởng nhớ Người !

 

Trong những ngày tháng của lịch sử này, chút lo lắng băn khoăn vụt thoáng qua trong suy nghĩ. Đọng lại là niềm vui lấp lánh trong nụ cười, niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt, đọng lại là sự tự tin trong lời nói, quyết tâm hành động trong cái nắm tay thật chặt. Thầy và trò Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cùng đồng thuận nỗ lực vì một ngày mai thành đạt. Dẫu biết hành trình đi đến thành công luôn gian nan và nhiều thử thách, nhưng chúng con nguyện sống xứng đáng để không phải hổ thẹn với anh linh Người, để rạng rỡ tên gọi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp!

 

 

TỪ SỰ RA ĐI THANH THẢN

Đại tướng đã ra đi trong sự thanh thản… Thanh thản vì đã hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng trước Tổ quốc, quê hương; thanh thản trong sự tin yêu của gia đình, bạn bè, đồng chí, nhân dân; thanh thản hóa giải hận thù, kết nối yêu thương…để trước nụ cười thanh thản bừng sáng của Người trước giờ phút lâm chung mỗi người đều bật khóc!Muôn người dân Quảng Bình cùng những người dân từ các tỉnh khác đến, từ cụ già cho đến những em nhỏ, đã lặng lẽ đổ ra đường, đứng nghiêm trang hai bên đường nơi những linh xa đưa linh cữu Bác đi qua trong nỗi tiếc thương trào dâng. Ai cũng muốn được nhìn thấy linh cữu Đại tướng, ai cũng muốn được đón Bác về với quê hương trong niềm tôn kính và tự hào, được nghiêng mình trước vong linh của Đại tướng và được tiễn biệt Người về nơi an nghỉ cuối cùng … Có những người đã vinh dự được gặp Đại tướng, có người chưa một lần được gặp Người, nhưng trong giây phút thiêng liêng này, trong lòng ai cũng in đậm hình ảnh Đại tướng, tâm niệm về cuộc đời đẹp như một huyền thoại của Người. Dòng người không kìm được nỗi xúc động òa lên nức nở khi chiếc xe chở linh cữu của Bác đi qua. Chỉ vụt qua, trong khoảnh khắc. Nhưng khoảnh khắc ấy sẽ hóa thành thiên thu. Phút thiêng liêng chúng con được gần Người, chỉ là giây phút ngắn ngủi nhưng sẽ là mãi mãi! Trong giây phút thiêng liêng ấy, lòng mỗi người dân dâng trào những cảm xúc khó diễn tả bằng lời, ai cũng lặng đi trong nỗi tiếc thương khôn nguôi. Chặng đường đưa tiễn Bác từ sân bay Đồng Hới về Vũng Chùa - Đảo Yến ở Quảng Đông (thuộc địa phận huyện Quảng Trạch - Quảng Bình) nơi Người nằm lại mãi mãi, là một chặng đường đầy nước mắt. Theo nguyện vọng của Đại tướng và gia đình, Người muốn được về an nghỉ tại quê hương Quảng Bình, nơi Người đã sinh ra. Quê hương thân yêu ngóng vọng từng phút, từng giây chờ đợi được đón Bác về trong niềm tiếc thương vô hạn. Suốt một tuần lễ tang, đất trời Quảng Bình trắng xóa ngút ngàn những trận mưa như trút nước, như thể được bao nhiêu nước mắt, trời đã khóc cạn cho nỗi đau, nỗi mất mát lớn lao này. Rồi lại tin bão xa… Mỗi người dân lo lắng nhìn ra màn mưa mù trời, thắt ruột khi nghĩ đến một đám tang dầm trong mưa, thấy nhói trong tim khi nghĩ đến Bác về quê trong một màu ảm đạm của trời đất. Thế mà, như một phép màu, như một điều kì diệu: trời tạnh mưa, hửng nắng. Bác linh thiêng! Trời đất linh thiêng! Để Bác trở về với Quảng Bình trong tình ấm áp của quê hương, của đất trời và của lòng người.  Một trái tim ngừng đập, hàng triệu triệu người rơi nước mắt khóc thương, hàng ngàn người nối nhau xếp thành hàng dài chầm chậm nhích từng bước để được thắp hương viếng anh linh Đại tướng trong nỗi xúc động nghẹn ngào… Cả dân tộc xích lại gần nhau, thấu hiểu nhau trong nỗi đau chung. Dẫu biết có ngày linh hồn vĩ đại ấy sẽ bay về trời nhưng mỗi người dân Việt Nam không ai không khỏi bàng hoàng, xót xa. Bởi như một lẽ tự nhiên, Đại tướng chính là biểu tượng cho trí dũng Việt Nam, cuộc đời huyền thoại lẫy lừng của Người tỏa sáng một tài năng kiệt xuất, một nhân cách trác việt, một tâm hồn cao thượng. Đại tướng là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, điểm tựa tinh thần cho dân tộc trong hai cuộc kháng chiến trường chinh gian khổ mà vẻ vang oanh liệt. Sự ra đi mãi mãi của Người là tổn thất lớn, là nỗi mất mát lớn không gì bù đắp được của gia đình, của quê hương Quảng Bình, của toàn dân tộc và của bạn bè ở khắp năm châu.

ĐẾN SỰ TRỞ VỀ VĨNH HẰNG

Mang tên Đại tướng là niềm vinh dự lớn lao của thầy và trò Trường THPT Chuyên! Đồng nghĩa với trách nhiệm cũng đầy lên. Thế nhưng, trong những ngày tháng của lịch sử này, chút lo lắng băn khoăn vụt thoáng qua trong suy nghĩ. Đọng lại là niềm vui lấp lánh trong nụ cười, niềm hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt, đọng lại là sự tự tin trong lời nói, quyết tâm hành động trong cái nắm tay thật chặt. Thầy và trò Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cùng đồng thuận nỗ lực vì một ngày mai thành đạt. Dẫu biết hành trình đi đến thành công luôn gian nan và nhiều thử thách, nhưng chúng con nguyện sống xứng đáng để không phải hổ thẹn với anh linh Người, để rạng rỡ tên gọi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp!Tự hào và vinh dự hơn cho trường THPT Chuyên Quảng Bình! Ngôi trường mới thành lập gần hai thập kỉ nhưng đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh ưu tú vừa hồng vừa chuyên cho tỉnh nhà. Bao nhiêu thế hệ nhà giáo giàu nhiệt huyết miệt mài gắn bó, xây dựng để làm nên thương hiệu riêng của Trường Chuyên. Trường THPT Chuyên Quảng Bình không chỉ là một ngôi trường điểm đầu ngành mà còn là mái nhà chung ấm áp, để cho bao lớp lớp học sinh trung học cơ sở ước ao được đặt chân vào cổng và bao lớp lớp học trò cũ thành danh hoài nhớ mong ngóng ngày trở về. Ngôi trường vinh dự được đón Đại tướng về thăm hai lần và được đinh ninh lời Người dặn dò. Ngôi trường ngay từ khi mới khởi thủy đã luôn ấp ủ một ước nguyện được mang tên Người. Thầy và trò Trường THPT Chuyên đã âm thầm mà nhẫn nại, bền bỉ quyết tâm phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu của Người. Và hôm nay, trong không khí náo nức rộn ràng của cả nước đón ngày tựu trường, Trường THPT Chuyên được đón nhận tên gọi mới: Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp! Thể phách của Người hòa tan vào đất Mẹ quê hương, anh linh của Người sẽ mãi dõi theo bước chân hành quân của những người con quê hương, tên tuổi của Người mãi mãi trở thành tên gọi thiêng liêng và tự hào của Trường THPT Chuyên tỉnh Quảng Bình! Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng nhân dân cả nước, nhân dân Quảng Bình và những thế hệ nối tiếp của thầy trò ngôi trường mang tên Người!  103 năm trước, xứ Lệ trù phú, mảnh đất giàu truyền thống văn hóa đã sinh ra một người con ưu tú. Người con ấy tận trung tận hiếu suốt đời cống hiến cho dân tộc, cho Tổ quốc, làm rạng ngời sử sách, rạng danh quê hương. 103 năm sau từ mốc thời gian ấy, Quảng Đông kì vĩ với địa thế lý tưởng, cảnh sắc nên thơ đón người con đã thành danh về với đất Mẹ. Núi non vững chãi chở che Người, biển cả rì rầm hát khúc ca muôn thửa vỗ về giấc ngàn thu của Người. Hai điểm đầu Quảng Bình nối vòng tay yêu thương ôm trọn Đại tướng vào lòng. Di nguyện của Người có lẽ có ý nghĩa sâu xa, để Quảng Bình với cực nam Lệ Thủy nối liền cực bắc Quảng Trạch trọn vẹn thống nhất thành một khối máu thịt không thể tách rời, vì người con ưu tú ấy được sinh ra ở Quảng Bình, kết tinh tinh hoa của vùng đất “địa linh nhân kiệt” và lại trở về với quê hương Quảng Bình, hóa thân vào hồn thiêng non sông xứ sở. Tự hào và vinh dự thay cho những người con Quảng Bình!

Ngọc Lê  - Tổ Văn

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm