Home Tổ chuyên môn Văn Thư viện chuyên môn Thượng đế bất đắc dĩ

Thượng đế bất đắc dĩ

Hồi học môn Cơ sở văn hoá, nghe nói người Việt gốc trồng lúa nước, định canh nên ít dịch chuyển, mình tin sái cổ. Nay đã mấy phen làm Thượng đế của ngành đường sắt, ngẫm lại mới thấy việc đổ cái sự ít dịch chuyển cho cây lúa nước thật oan ức, tội nghiệp cho nó!

Trận bão đầu tháng 10.2010 đổ vào miền Trung qua đã lâu mà giờ nhớ lại mình vẫn run lập cập. Sáng hôm sau phải học một chuyên đề mà đứa bạn thân đe trước là thầy nghiêm lắm, nên mới 10 giờ trưa mình đã khăn gói quả mướp lắc lư trên chuyến tàu SE6 ra Vinh. Càng ra bắc, càng đến gần tâm bão. Mưa đập như ném đá vào cửa kính, gió vặt trụi lá, những rặng cây hai bên đường rạp xuống tơi tả. Gần hết đất Hà Tĩnh, tàu dừng lại tránh bão. Suốt mấy tiếng đồng hồ nhà tàu chẳng thông báo gì, chắc nghĩ bọn Thượng đế kia đều có mắt, thấy hết mưa gió ngoài kia rồi, có nói cũng bằng thừa. Mỗi lần bão giật, thân tàu rung lắc tưởng sắp bị hất tung. Chồng gọi điện nói hễ thấy tàu nghiêng là nấp xuống gầm ghế nhé. Miệng vâng dạ, mắt ước chừng chỗ trống dưới chân, mình tuyệt vọng. Lúc nguy cấp có thể chui tọt vào gầm ghế nhưng nếu bão qua rồi mà vẫn sống sót thì liệu có phép màu nào kéo được thân hình phúc hậu của mình ra khỏi nơi ẩn nấp? Bỗng dưng muốn khóc…

7.10.2011, lại được làm Thượng đế của ngành đường sắt, lần này đi tàu SE4, giường nằm, sang trọng hơn, ngủ một giấc 5h30 sáng hôm sau đã có mặt ở Hà Nội. Mình ti toe với đám bạn thân ở Nam Định chúng mày ở gần nhưng đến muộn hơn tao đấy nhé he he...Gần 12h đêm tàu bỗng dừng lại, dừng mãi ở một vùng đồi núi quạnh hiu. SE4 không phải tránh tàu nào cơ mà, các Thượng đế đang ngủ gà gật vội nhỏm hết cả dậy, đi lại bàn tán.  Cũng chẳng thấy nhà tàu thông báo gì. Cứ đợi...đợi... và bỗng nhớ câu thơ  Y Lỗi: “Đợi là một thứ triết học/ Ánh quang huy của nó bắn thủng con ngươi tôi”,  mình dụi mắt lia lịa thử xem đã bừng ngộ thứ triết học thâm hậu ấy chưa. nhưng hai mắt toét nhoèn. Đến tận 6h sáng hôm sau mới biết là tàu SE6 chạy trước bị lật 7 toa, nằm vắt ngang trên đường ray. Lại đợi...đợi...và đợi nhà tàu thuê rồi dẫn đường cho xe đến tăng bo các Thượng đế đến nơi tàu SE3 đang dừng ở ga sau. Mắt cay xè, bụng réo cồn cào sau một đêm thức trắng, bọn bạn điện thoại nheo nhéo sao hẹn 7h ăn sáng mà không thấy mặt mũi đâu. Mình ngồi bẹt xuống nền đất lạnh của  ga xép, nhìn quanh rồi tự an ủi đây chính là vùng Giát của Nguyễn Minh Châu, có lẽ lão Khúng đã mơ thấy chiếc xe commăngca là là bay trên mặt đất của vùng đồi trọc hoang vu này. Hơn 1h chiều tàu mới lò dò đến được Hà Nội. Thôi thế là hết lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường! May mà mấy đứa bạn thân vẫn còn  đợi để được buôn chuyến dưa lê dài mười mấy năm.

Số mình thật khổ đi xe thì say bí tỉ, đi tàu toàn gặp chuyện không may. 4.1.2012, từ 4h30 sáng đã bật ra khỏi chăn ấm nệm êm ra ga ngồi co ro đợi chuyến tàu SE8 sẽ đến lúc 5h15. Tàu trễ hơn 1 tiếng, chuyện nhỏ. Sắp đến Tết, mua vé muộn thì đừng mơ có giường nằm. Các toa ngồi bẩn không khác gì chợ cá, vậy mà các Thượng đế vẫn ngồi chật như nêm. Qua ga Yên Xuân, chỉ cách Vinh độ 15km, bỗng mùi xăng bốc lên nồng nặc đến ngạt thở. Thượng đế chửi um lên đứa chết mẹ nào ngu thế không biết, mang theo xăng còn làm đổ ra cả sàn. Bỗng dưng tàu rùng rùng chạy ngược lại rồi dừng, mình ngạt thở quá không chịu nổi bèn lần ra đứng chỗ nối giữa hai toa. Nhà tàu vẫn im lặng nhưng mình nghe mấy người thì thào với nhau là ống dẫn dầu vỡ rồi. Chả biết vỡ thế nào nhưng đầu máy ở sau toa 11, mình đứng tận toa 3 vẫn còn hôi điếc mũi. Nhà tàu tuyệt nhiên không cho các Thượng đế biết chuyện gì đã xảy ra, sẽ xử lý thế nào, sẽ ngửi mùi dầu bao lâu nữa… Các Thượng đế hết chửi đổng lại bàn tán xôn xao. Ồn ào, ngột ngạt và hôi hám. Lại đợi...đợi...và đợi... Tim bị hẹp cả van động mạch phổi lẫn van 3 lá chắc mình sẽ chết trước khi bừng ngộ thứ triết học cao siêu của Y Lỗi. Nước mắt chưa kịp rơi, thấy chị trực toa mở hé cửa mình chụp vội ba lô lao xuống. Vào ga hỏi hết người nọ người kia rốt cuộc vẫn không biết lúc nào mới có đầu máy khác đến để kéo đoàn tàu nồng nặc này về ga Vinh. Thấy xa xa có một con đường khá lớn xe máy thỉnh thoảng chạy qua, thầm nghĩ mọi con đường đều tới La mã, mình lấy cục gạch gọi ta xi rồi ngất ngưởng trên đôi giày cao gót đi ngược theo con đường đất ứơt nhẹp để tới đó. Hì hục leo hết cái dốc, ngẩng đầu lên chưa kịp thở, thấy chiếc ta xi chạy vụt đến mình nhảy cẫng lên hoa chân múa tay kêu ầm ĩ như Rô bin xơn gặp Thứ sáu. Nhìn bộ quần áo lem nhem bùn đất của mình, rồi nhìn xuống dưới kia các Thượng đế đang nhốn nháo đùn ra từ các toa, chú ta xi chặt chém mình ra trò rồi gọi các bạn đồng chí tới thưởng thức nốt bữa tiệc thịnh soạn nhà tàu đã dọn sẵn.

Ngồi trên xe, bỗng nghĩ là nhà tàu mà có cái khẩu khí thép không gỉ  chắc nó sẽ không câm tịt thảm hại như thế, và mỗi lần đi tàu mình sẽ không giấu nổi niềm tự hào được làm một bậc Thượng đế!.

Liễu Hoàn

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm