Hắn cũng vào, dáng cao gầy và đẹp trai, nàng khẽ chớp mắt nhưng không quên:
- Khép giùm cánh cửa!
Hắn quay nhìn nàng:
- Nóng tính thế bé!
Nàng không cười và hắn cũng chẳng nói nữa. Nàng kiêu, hắn cũng kiêu, rốt cuộc vẫn là hai cái bóng lặng lẽ phớt qua nhau.
Tối 30, nàng học ở thư viện, nàng mặc áo trắng quần đen trông càng dễ thương hơn. Hắn cũng học ở thư viện, hắn đưa nàng một chiếc bánh qui tròn, đề chữ "Tặng". Nàng boăn khoăn thế này làm sao ăn được, chẳng tâm lý chút nào.
- Sao em buồn thế! Hắn hỏi.
- Có chi mô! Giọng miền trung của nàng nghe đến thương ơi là thương.
- Hôm nay thứ 7 mọi người nghỉ còn em đi học?
- Cũng được thôi, đến lúc em nghỉ mọi người lại đi học! Qui luật mà.
- Em đang học gì đó?
- Triết.
Hắn bắt đầu nói về triết, phải công nhận là hắn hiểu biết nhiều, nhiều vô cùng, nàng ngồi nghe cứng nhắc, biết làm sao được, không thể cắt đứt dòng thuyết trình của hắn. Rồi hắn hỏi chuyện gia đình, bạn bè, học hành và kết luận hôm nay rất vui- một ngày có ý nghĩa trong cuộc đời.
Hắn đã là sinh viên năm ba, còn nàng năm một, Những buổi ôn thi tiếp theo, hắn vẫn gặp nàng, hắn sắp phải nghỉ hè, sắp xa nàng, hắn buồn kinh khủng. Hắn về quê.
Sau 3 tháng hè gặp lại, nàng mập hơn đôi chút còn hắn trắng hơn, hắn kể về quê hương của hắn với bờ biển dài hàng trăm kilômet...
Hắn bắt đầu nhận nàng làm học trò, hắn gia sư, tuy nhiên mỗi lần kêu hắn là gia sư hắn ghét lắm, nhưng nàng thích làm hắn giận nên "hai thầy trò" cứ giận nhau dài dài.
Nhiều lúc hắn nói nàng chẳng hiểu gì hết mà khi hiểu được thì hắn cũng hết kiên nhẫn. Hắn cho rằng nàng là người bướng bỉnh nhất thế giới nhưng hắn lại bị hút hồn bởi sự bướng bỉnh đó. Kể cũng lạ.
Nàng không muốn bước qua khoảng cách gia sư còn hắn lại muốn, hắn và nàng càng giận nhau nhiều hơn.
Có khi nàng và hắn như hai người xa lạ. Tất cả cũng tại nàng kiêu quá, còn hắn muốn độc quyền dễ sợ.
Hôm nàng diễn văn nghệ về, hắn nói:
- Em múa đẹp quá, nhưng anh chỉ muốn em múa cho riêng mình anh xem.
- Cớ gì phải múa riêng anh xem?
- Nhưng anh thích.
- Em không thích.
Nàng và hắn lại giận nhau do cái chuyện không đâu vào đâu ấy.
Đợt đi thực tập về, hắn gặp nàng với vẻ xa lạ, vẫn phớt qua nhau do sự kiêu đến đáng sợ của nàng và hắn.
Hắn đưa nàng quyển sổ và dặn nàng viết thật nhiều
- Viết cái gì đây?
- Đủ thứ chuyện của em.
Sao lúc nào hắn cũng đủ thứ thế nhỉ? Biết viết gì cho hắn đây? Cuộc đời mênh mông quá, còn nàng lại nhỏ bé quá, giơ tay với cái này nàng lại mất cái kia.
Hắn đưa nàng thư của học trò viết cho hắn như một sự khiêu chiến và nhắc nhở...Quả là học trò hắn có giọng văn lai láng, có tâm hồn bay bổng và thích ăn kẹo gôm. Đọc thư học trò hắn, nàng biết 100% học trò hắn đã Y hắn, cái kiểu giá mà, giá như ấy thật dễ làm xao lòng người. Nàng tỏ vẻ hờ hững không can thiệp nhưng kỳ thực trong lòng đã thấy chông chênh.
Học trò hắn học thói kiêu ngạo đáng ghét của hắn, còn hắn phải học thói kiêu ngạo đáng yêu của nàng.
- Có lẽ phải xem em là người "bình thường".
- Vì sao vậy?
- Vì em luôn "bình thường" với anh.
- Anh đang ghét em hả?
- Không ghét nhưng sẽ không thương.
- Tùy thôi, nhưng anh vẫn là gia sư duy nhất của e.
Hắn lạnh lùng bỏ về.
Nàng bắt đầu cảm thấy tái tê những khoảng trống trong lòng đã hiện hữu một cách rõ dần. Nàng không thể bước qua ranh giới đó.Hôm nay đã lại là một 30-5 nữa, kỷ niệm một năm nàng và hắn quen nhau.
Nàng đến thư viện và lòng chợt buồn, từ nay về sau có lẽ chẳng bao giờ nàng được gặp gia sư ở thư viện nữa. Hắn đã thi xong và ra trường, hắn đã biết cách từ biệt một miền nhớ.
Năm trước ngày đó nàng và hắn đã có những rung động khẽ khàng, năm nay cũng ngày đó nàng và hắn xa nhau.
Lúc chưa đến thư viện nàng nghĩ tối nay có lẽ hắn sẽ đến thư viện mặc dù không còn việc gì ở đó nhưng dù sao cũng để chia tay nàng, nhìn lại chốn xưa một lần nữa cho ngày mai xa trường. Nhưng bây giờ nàng chợt nghĩ hắn sẽ không đến, hắn rất có nghị lực, hắn nói và sẽ làm được, sẽ xem nàng là người bình thường.
Tối nay một mình nàng với kỷ niệm ngày đầu gặp hắn, nàng sinh nhật với thư viện đầy niềm nhớ và cả sự trống trải đến lạ lùng.Hắn không đến và sẽ không đến, nỗi buồn tự lúc nào bỗng trở nên thấm thía hơn. Để chiến thắng nổi mình thật là khó.Một giọt nước mắt lặng lẽ của nàng vô tình rơi trên tập vở trắng tinh...
Truyện ngắn của Phạm Diệu Linh.
30-5- 07.


















