Home Tổ chuyên môn Văn Thư viện chuyên môn Xin cho con được bắt đầu từ Mẹ - để nghĩ về chúng con

Xin cho con được bắt đầu từ Mẹ - để nghĩ về chúng con

“Dân tộc tôi khi đứng dậy làm Người

là đứng theo dáng Mẹ…”

(Thanh Thảo)

Ảnh: Tượng đài Mẹ Suốt bên dòng sông Nhật Lệ

Cuộc kháng chiến chống Mĩ đã đi qua hơn ba thập kỉ nhưng câu chuyện về những năm tháng vừa đau thương, vừa gian khổ, hào hùng ấy của dân tộc vẫn  còn được lớp lớp con cháu bao thế hệ kể cho nhau nghe, để đến nay và mai sau nữa, những câu chuyện ấy sẽ là cánh đồng xanh mát, trù phú, sẽ là dòng sông  bất tận bồi đắp tâm hồn cho lớp lớp hậu sinh,  để những yêu thương, những truyền thống quý báu của một dân tộc anh hùng tiếp tục được nối dài. Và có lẽ, trong những ngày cả nước cùng ra trận, chưa bao giờ, hình ảnh Đất Nước và người Mẹ lại hiện lên đẹp đẽ như thế!

Người Mẹ Việt Nam trong những năm tổ quốc oằn mình chống chọi với giặc ngoại xâm, oằn mình gánh những nỗi mất mát tưởng như không gì bù đắp được có lẽ là hiện thân của những gì cao cả nhất và anh hùng nhất. Mẹ không chỉ sẵn sàng hiến dâng cho Tổ quốc những người con trai, con gái mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ hát ru chăm bẵm; Mẹ không chỉ chong đèn ngồi ngóng đợi tin con; không chỉ kiên cường vượt lên nỗi đau mất con để đứng vững giữa đời thường; mà lạ thay, từ những đau thương ấy cùng với ý thức của người mẹ trước trách nhiệm với cuộc đời chung, với đất nước, mẹ còn là người đồng chí của các con mình, thực sự tham gia vào mọi nhiệm vụ của cách mạng. Mẹ là biểu tượng cho khí chất, vẻ đẹp và sức mạnh của một dân tộc anh hùng. Thật thiêng liêng mà cũng biết bao gần gũi! Bởi đến bây giờ, dường như mỗi giây, mỗi phút đều cảm thấy dáng Mẹ vẫn còn hiện hữu trong ta, hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bông hoa ngọn cỏ, từng ngọn gió mát lành thổi từ sông, từ biển  - như Mẹ Nguyễn Thị Suốt quê hương ta vậy.

Câu chuyện tưởng như đã cũ nhưng kể mãi vẫn không đến được  tận cùng lòng Mẹ! Bởi mỗi một lần đi dọc bờ sông Nhật Lệ, mỗi con em đất quê Quảng Bình đều cảm nghiệm sâu sắc rằng: dáng Mẹ vẫn vững chãi bên bờ sông kia bao năm qua chính là để đổi lấy những năm tháng an yên bây giờ, để Đồng Hới hiện tại được mang hình hài là một thành phố nhỏ xinh, thơ mộng.

Mẹ Nguyễn Thị Suốt sinh năm 1906  ở làng Phú Mỹ (nay thuộc thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh, Thành phố Đồng Hới). Là con  của một gia đình vạn chài nghèo khó, từ nhỏ mẹ đã phải đi ở, làm thuê làm mướn để tự nuôi thân. Đi qua tuổi thơ nhọc nhằn tủi cực, sau Cách mạng Tháng 8, mẹ lấy chồng và làm nghề chèo đò để bươn chải mưu sinh. Trong những ngày Mĩ đem quân đánh phá miền Bắc, mảnh đất Quảng Bình là nơi phải hứng chịu bom đạn ác liệt nhất. Mẹ Nguyễn Thị Suốt lúc đó, dù tuổi đã cao nhưng vẫn xung phong nhận việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí, đạn dược qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ Nhật Lệ. Kể từ đó, dù không phải là người “Con gái hai mươi lưng hóa thép, gùi cả dãy Trường Sơn”; không phải là cô nữ thanh niên xung phong Tóc còn xanh lắm, tuổi đôi mươi/ Dám đổi thân mình lấy tàu giặc” nhưng người mẹ ở tuổi sáu  mươi ấy cũng đã ngàn ngày vất vả, ngàn đêm không ngủ, miệt mài với những chuyến đò ngang dưới mưa bom bão đạn, trong ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Mẹ vinh dự được trở thành đại biểu trong Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 1966 và năm 1967, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Giao thông vận tải trong chống Mĩ cứu nước. Nhưng hơn hết mọi danh hiệu, hình ảnh một người phụ nữ tuổi sáu mươi với màu áo bạc giản dị, với ánh mắt kiên quyết, thái độ dũng cảm gan góc trước những trận bom Mĩ oanh tạc ác liệt đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ trong lòng cán bộ và nhân dân Quảng Bình, để không biết tự bao giờ, họ đã gọi, đã nhắc về mẹ thật kính trọng và yêu thương: Mẹ Suốt; để bao giờ nghĩ về Mẹ, họ cũng một lòng biết ơn và cảm kích:

“Lớp tuổi hai mươi, ba mươi điệp trùng áo lính

Xanh màu áo lính

Đã từng sung sướng, đã từng nghẹn ngào

Được làm con mẹ”

Cứ như thế, miệt mài và tận tâm với những chuyến đò, từ năm 1964-1968, Mẹ Nguyễn Thị Suốt vẫn hiên ngang cầm chắc tay chèo tiếp đạn cho hải quân ta đánh trả máy bay Mĩ, đưa thương binh vào bờ, chở bộ đội sang sông. Mẹ đã cùng với nhân dân Quảng Bình góp phần không nhỏ vào cuộc chiến chống Mĩ của cả dân tộc. Chiến công của mẹ Suốt cùng bao chiến công thầm lặng khác của quân và dân Đồng Hới đã lập nên những kỳ tích vang dội. Ngày 13/10/ 1968, trong lúc làm nhiệm vụ mẹ Suốt đã anh dũng hi sinh bởi một trận bom đạn ác liệt của kẻ thù.

Với hành động gan góc và quả cảm khi đã vào độ tuổi sáu mươi của cuộc đời, Mẹ Suốt đã trở thành một biểu tượng chân thực và sinh động về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mẹ là tấm gương tiểu biểu cho thế hệ những người phụ nữ Việt Nam trong những năm cả nước đánh Mĩ: những con người bé nhỏ, giản dị nhưng mang trong mình một khí chất và nội lực phi thường đáng khâm phục.

Hôm nay, ai ai  trên đất nước này đều nói về người phụ nữ ấy một cách yêu thương bằng tiếng Mẹ. Người mẹ ấy có mặt trong cuộc đời này, ngoài bao nỗi lo toan thường nhật còn dạy cho các con biết yêu thương và chiến đấu, biết hi sinh và có trách nhiệm với từng tấc đất, lá cây, ngọn cỏ  của quê nhà. Mẹ là những gì giản đơn nhất nhưng cũng sâu rộng nhất, mênh mang và nồng ấm nhất. Mẹ Suốt cùng với những người mẹ trên khắp mọi miền đã từ một người mẹ bình thường trở thành người mẹ lớn lao của đất nước, của nhân dân. Cám ơn cuộc đời đã cho chúng ta những người Mẹ - những con người mềm mại, dịu dàng như những cây lau, nhưng lại là “những cây lau bằng thép” sẵn sàng hi sinh để cùng dấn thân mình vào hành trình thiêng liêng giành độc lập, tự do của dân tộc.

“Phải thương lắm mới đi làm cách mạng

Phải thương nhiều hơn mới giữ nổi lòng tin

Nhưng phải thương đến tận cùng đớn đau mới làm người Mẹ…”

Vâng, Xin cho con được bắt đầu từ Mẹ - để nghĩ về chúng con!

Giáo viên: Hà Thị Thanh Huế

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm