Những mùa gió

User Rating: / 0
PoorBest 

            Gió mới thật là gió. Từng cơn, cuộn lốc và lồng lộng bốn bề. Trường năm giữa cánh đồng trống, phía trước, phía sau trông đâu cũng thấy hồ trắng nước. Mới giữa thu, mà cái lạnh đã tê buốt trong từng luồng gió thổi. Hình như ở không gian trống trải này thì mùa đông cũng đến sớm hơn.

 

            Phòng học nhỏ, 29 gương mặt con gái và một gương mặt con trai. Chiếc cửa sổ trong suốt như cũng rung lên theo từng luồng gió thổi. Qua ô cửa nhỏ mờ mờ hơi nước, thấy hồ như trắng nước hơn, đồng cũng như rộng hơn. Tiết dạy đầu tiên của tôi ở lớp 10 Văn bắt đầu trong cái lạnh của mùa đông đến sớm. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đầu tiên ấy: Chao ôi, sao gió nhiều đến vậy. Và cả 30 đôi mắt kia, cũng như đang có gió. Ba năm làm cô giáo rồi, vậy mà khi đứng trước học trò chuyên Văn, thấy như mình đang đứng giữa cánh đồng gió: chông chênh hơn, thử thách hơn.

 

            Nhớ lại những ngày đầu ấy, mới thấy mỗi ngày trôi qua không vô hình vô ảnh mà như chạm một vết khắc vào lòng người và là một bậc thang nhỏ trong cả cuộc đời. Những đứa học trò của lớp 10 Văn gò mình đạp xe băng qua con đường nhỏ lộng gió để đến lớp, rồi lại gò mình sửa câu, sửa chữ, sửa văn. Đứng trên bục giảng, tôi cũng từng giờ, từng ngày một tự sửa giọng, sửa ý, sửa cả từng trang giáo án. Cứ da diết hi vọng, đồng sẽ bớt gió cho bước chân em đến lớp đỡ nhọc nhằn. Và cũng da diết hy vọng rằng, mỗi giờ học bớt đi một chút gió trong mắt trò nhỏ, bớt đi một chút gió trong lòng mình, sao cho bước chân của mình đứng trên bục giảng vững vàng hơn, cứng cáp hơn. Cô và trò chúng tôi đ• trải qua những ngày đầu như thế, đi qua một mùa gió như thế.

 

            Mùa nắng đến. ấy là vào khoảng tháng Ba. Phòng học chứa chan là nắng. Sân trường khô hanh dần đi. Gió không còn tung hoành bốn bề nữa. Đó cũng là vào khoảng thời gian những đứa học trò nhỏ của 10 Văn náo nức và hồi hộp chuẩn bị cho một thử thách đầu tiên: Kỳ thi học sinh giỏi lớp 11. Mùa hái quả đầu tiên của cô trò chúng tôi dẫu chưa thật đáng để tự hào nhưng cũng đã như những ánh nắng tháng Ba, làm ấm những hy vọng. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, thấy ba mươi đôi mắt gần gũi quá, thân thuộc qua. Tôi hiểu rằng, một mùa gió đã đi qua.

 

            Tôi còn nhớ nổi xúc động trào lên trong lòng mình như thế nào khi nghe ba mươi giọng hát của các em cùng cất lên: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy ước muốn cho thời gian trở lại.... Đó là khi các em đang sống trong những ngày đầy kỷ niệm của năm cuối 12. Cũng 29 khuôn mặt con gái và một khuôn mặt con trai ấy, sao vừa quen thuộc vừa mới lạ quá chừng. Đi qua những mùa gió và những mùa nắng, các em trưởng thành thực sự rồi, cứng cáp hơn và cũng hiền hoà hơn. Như những tán bàng xanh ngoài khung cửa sổ, tưởng rằng cứ gầy guộc mãi thế dưới cái lạnh có khi se thắt và cái nắng có khi cháy lửa, vậy mà đã trổ xanh, dịu mát một khoảng trời nhỏ. Khi và ba bông hoa phượng mùa đầu nở hiếm hoi trên sân trường, những đứa học trò nhỏ của 10 Văn năm ấy ngập ngừng đứng trong khoảng thời gian thật đặc biệt: lựa chọn trường thi cũng là lựa chọn hướng đi cho cuộc đời. Tôi thấm thía cái hạnh phúc của mình khi những đứa học trò thân yêu nhất lựa chọn con đường mà tôi đang đi. Tôi cứ hình dung rằng, Như Trang, Ngọc Tú, Quỳnh Nhung, Ngọc Bích sẽ lại đứng trên bục giảng như tôi, đứng trước những đôi mắt mở to chứa chất bao nhiêu điều. Các em sẽ thấy gì? Có thấy những ngày gió? Có thấy những ngày nắng? Tôi tin, rồi các em cũng tìm được cách để đi trên những con đường đầy gió, như các em ngày xưa cũng đã vượt qua quãng đồng không đến trường, và cũng như tôi ngày xưa... Chỉ cần có một niềm tin, chỉ cần có một ngọn lửa, phải không các em?

 

            Gió mới thật là gió và nắng cũng mới thật là nắng, chỉ những thế hệ học sinh đầu tiên đến học trên ngôi trường mới là thật sự cảm nhận được điều đó. Nhưng đi hết đi hết chặng đường dài gian khó ấy, mới thấy quí giá biết bao hai chữ “khổ công”. Con đường đến trường giờ đã bớt gió hơn, nhưng sao tôi vẫn nhớ như in cái dáng nhỏ xiêu xiêu trong các em. Sân trường không còn trống nữa, những vạt cỏ lên xanh, những bông hoa khoe sắc, mà sao vẫn không quên được những bông hoa mùa đầu ẩn mình kín đáo sau kẽ lá. Đồng không còn trống trái nữa, nhà cửa đã mọc lên, vậy mà mà sao vẫn khắc khoải một mùa nước trắng.

             Với tôi, một năm học bắt đầu từ một mùa gió. Cái cảm giác đầu tiên ấy đã đi theo tôi nhiều tháng nhiều năm. Tôi cứ nghĩ rằng, chính cái chông chênh gió ấy mới đủ sức khiến cho lòng ta có lửa...

            Và một mùa gió nữa lại bắt đầu...

 

Nguyễn Thị Minh Tâm - Giáo viên Ngữ văn.
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm