Xtê-phan Xvai-gơ {Stefan Zweig} (1881- 1942) đại văn hào người Áo, cây bút lỗi lạc của thế kỉ XX, người mà Rô-manh Rô-lăng gọi là “một nghệ sĩ bẩm sinh” là một gương mặt mới trong chương trình Ngữ Văn THPT. Ông là nhà văn Áo gốc Do Thái, trưởng thành trong môi trường trí thức của Viên - một trung tâm văn hóa nghệ thuật thời trước chiến tranh thế giới thứ hai. Ông từng làm thơ, viết kịch, truyện, đặc biệt những tiểu luận, chân dung văn học của ông đã được biết đến rộng rãi ở châu Âu và thế giới. Chương trình Ngữ văn 12 có giới thiệu một chân dung văn học được Xtê-phan Xvai-gơ khắc họa đầy ấn tượng, đó là “Đô-xtôi-ép-xki”. Qua những trang viết tài hoa của Xvai-gơ, những chặng đường đời, những bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác, những tác phẩm lớn và hình tượng “bậc thầy” tiểu thuyết xuất hiện, gắn với bão tố của cuộc đời thực mà cũng rất khác thường. Tuy nhiên bài viết này muốn giới thiệu thêm một tác phẩm thuộc thể loại khác của ông, một truyện ngắn giản dị mà “thấm sâu lòng nhân ái kì diệu đối với con người” ( M. Gorki): NỖI SỢ để có thể hiểu thêm ở một góc độ khác con người và tài năng nhà văn.
Trọng tâm truyện ngắn là tâm trạng giằng xé, cùng quẫn của một người vợ ngoại tình nhưng dư ba là tấm lòng bao dung độ lượng, tâm hồn vị tha sâu thẳm của người chồng. I-ren -một người đàn bà quý tộc- sống trong cảnh phong lưu, nhàn tản, có chồng yêu thương, hai con ngoan ngoãn. Bởi vì cuộc sống đã quá ưu ái đối với người phụ nữ này nên nàng dường như chưa bao giờ tự bằng lòng với những gì mình đang có. Không chịu khuôn mình trong cuộc sống êm đềm, mực thước, I-ren đã ngoại tình với một nghệ sỹ đàn dương cầm trẻ tuổi. Nàng đến với người tình chưa hẳn là vì tình yêu mà vì chán ngấy cuộc sống quý tộc nhàm chán, tẻ nhạt, “chẳng bao lâu, người tình trở thành một phần bổ sung cho hạnh phúc, cũng như một đứa con thứ ba hay một cỗ xe mới”. Nhưng vốn là một người phụ nữ quý tộc đứng đắn, I-ren luôn cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, trong đầu nàng luôn có một sự giằng xé về tình yêu và tội lỗi. Đặc biệt là khi có một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện, bà ta dọa sẽ báo cho chồng I-ren biết và tống tiền nàng, I-ren phải sống trong cảnh bối rối, lo sợ và hoang mang cực độ. Người phụ nữ xinh đẹp này phải trải qua một nỗi sợ khủng khiếp, sự bủa vây của sự dằn vặt, ân hận. Hơn bao giờ hết, nàng cảm nhận rõ rệt hạnh phúc mà mình sắp để tuột mất, cái đầm ấm, ngọt ngào của tổ ấm mà mình sắp làm tan vỡ…
Tất cả tưởng như sẽ diễn ra như thế…đổ vỡ, chia ly. Thế nhưng trong đau đớn, trong cảm giác bị dối lừa, bị tổn thương, tình yêu cao thượng đã nâng đỡ cho người chồng. Con người có bề ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn ấy dù cho bị phản bội vẫn lấp lánh ánh sáng của lòng bao dung, đức hi sinh, tính vị tha. Với thái độ kiên nhẫn, bằng tấm lòng rộng lượng, người chồng đã đưa người vợ trở lại với cuộc sống gia đình êm ấm. Người chồng độ lượng rất mực yêu thương vợ đó đã nhẫn nại trong cuộc đấu tranh giành hạnh phúc và dù rất khó khăn nhưng anh đã thành công. Sự thanh thản đã trở lại trong tâm hồn người vợ trẻ, tiếng cười ríu rít của trẻ thơ không còn như những nhát dao cắt cứa lòng cô. Tổ ấm sau sóng gió lại bình yên như như mặt nước hồ trong vắt.
Câu chuyện được Xtê-phan Xvai-gơ kể lại rất hấp dẫn và xúc động. Ngòi bút truyện ngắn tài năng của Xvai-gơ đã tung hoành, phô diễn sự dữ dội, tinh tế của tâm hồn con người, đem đến cho người đọc những khám phá, những cảm xúc không thể nào quên. Nhưng quan trọng hơn là cái tình người, tấm lòng nhân hậu của ông chảy ra trên từng trang viết. Xvai-gơ là nhà văn của chủ nghĩa nhân đạo, đặc biệt hình tượng người phụ nữ được ông dành cho sự đồng cảm, tình yêu thương đặc biệt. Đối với ông, tình yêu sẽ giúp cho mỗi con người vượt qua những điều tầm thường, nhạt nhẽo, giả dối để vươn tới cái đẹp, cái cao cả. Để có được tình yêu thực sự, con người phải có lòng cản đảm và đức tính vị tha, lòng tin và khả năng biết mơ ước. Yêu là phải có niềm tin, phải biết tha thứ. Tha thứ không phải là nhu nhược mà là nâng mình lên cao hơn, là đem lại niềm vui cho người khác. Người đọc chắc hẳn có cảm thông với tấn bi kịch của người vợ nhưng điều mà ám ảnh và trăn trở nhất lại chính là tấm lòng bao dung, nhân hậu của người chồng. Nếu người chồng không biết tha thứ, có lẽ câu chuyện không được người đọc yêu thích đến thế, đón nhận say mê đến thế. Chỉ có tha thứ mới đem lại sự thanh thản cho tâm hồn. Khi bị phản bội, bị lừa dối, anh đã biết vượt lên nỗi giận dữ, nỗi đau đớn của chính mình để dịu dàng kéo vợ về phía mình, thắp lại ngọn lửa yêu thương trong mái ấm rộn tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.
Phải biết đặt mình vào vị trí của người khác để có thể hiểu và vị tha hơn. Và phải chăng chính tình yêu giữa con người và con người là sức mạnh để làm biến đổi tâm hồn con người, làm cho mỗi người đều phải nhìn nhận lại mình và sống sao cho đẹp hơn. Sống ở trên đời cần phải có tấm lòng, phải biết bao dung. Bao dung là bến đợi của cuộc đời, là bến bờ của tình yêu và hạnh phúc.
Ngọc Lê











