Home Tổ chuyên môn Hoạt động Ký ức và cảm nhận

Ký ức và cảm nhận

HOÀNG MINH TUY

Quảng bình Ngày 15/11/2012

K Ý ỨC V À C ẢM NHẬN

 

Quê tôi bên bờ sông Nan, có cây cầu Minh Lễ

Tôi lớn lên trong chiến tranh gian khổ

Cuộc sống mở mang khi đất nước hội nhập.

Tôi đi tới…hoà trong lòng dân tộc

Bước chân nào cũng có giọt mồ hôi.

Thời gian trôi mãi miết…cuộc đời!

Ừ nhĩ! Bốn chục năm cầm phấn trắng

Hạt bụi nào còn vương…tóc nắng

Là tình yêu ở lại cuối con đường!

Tôi xuất thân từ một làng quê. Làng Minh Lễ quê tôi là một miền quê đẹp: Sông núi bao qua làng tạo nên cảnh sơn thủy bên làng xóm rợp bóng tre xanh. Đình làng, lăng tẩm, miếu mạo uy nghi. Cây đa, bến nước, con đò, nhịp cầu, rặng cây, thuyền bè trên sông đi lại êm đềm. Đầu làng có hai ngọn đồi cao, trèo lên đỉnh ngắm nhìn làng quê trải dài ngan ngát, xa xa…

Quê tôi từng trãi qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc. Thời chống pháp đồn địch đóng đầu làng thường càn quét, đốt làng, bắn giết người dân, nên đời sống lầm than khổ cực. Hòa bình được vài năm mới gượng lại được, thì lại tiếp chiến tranh phá họai của Mỹ. Làng quê bị bom cày, đạn xéo tan hoang, tiêu điều. Dân quê tôi trãi qua bao gian nan vẫn một lòng theo Đảng, chịu đựng mọi khó khăn gian khổ,đau thương mất mát, bám đất bám làng, góp sức người, sức của cho hai cuộc kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. Quê tôi được phong là Đơn vị anh hùng lực lượng vủ trang.

Làng tôi vốn nghèo là vậy, nhưng tình làng nghĩa xóm rất sâu đậm, có bốn dòng họ Trương, Nguyễn, Hoàng, Trần vấn vít bên nhau, đồng cam cộng khổ, luôn động viên con cháu học hành, mở mang tri thức để xây dựng quê hương đất nước. Nay từ một làng quê nhỏ đi ra đã có trên 10 tiến sỹ khoa học, 5 Giáo sư, P.Giáo sư, 1 nhà giáo nhân dân, 2 nhà giáo ưu tú, thạc sỹ và cử nhân thì rất đông. Có những Họ có nhiều người thành đạt, nổi tiếng. Phát huy truyền thống đó các con cháu ngày nay càng vươn lên hơn nữa, đã có nhiều cháu học giỏi đạt tầm quốc gia, quốc tế.

Tôi  sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh chiến tranh là chủ yếu, nên ý thức được sự gian khổ mà người dân đã hào hùng vượt qua. Khi tôi học đến cấp 3 ( năm 1966 ) thì gia đình chỉ còn lại bố mẹ già yếu, tàn tật (mẹ đau bị mù), chiến tranh đang độ tàn khốc, nhà cửa bị đánh tan,chỉ còn ở một lều tranh bên cạnh căn hầm. Việc tiếp tục học tập của tôi đứng trước một thách thức to lớn, đó là  chăm sóc cha mẹ, tự lực nuôi sống mình và học tập khi đang còn tuổi 14-15. Tôi buồn lắm nếu phải thôi học! Tôi muốn học và thiết tha được đến trường, đến lớp biết nhường nào! và rồi ý thức ham muốn đã chiến thắng. Tôi chăm chỉ làm việc để nuôi sống bản thân và chăm sóc cha mẹ đảm bảo cho việc đến trường, đến lớp không bị bỏ, có thì giờ tự học tập. Tôi luôn nuôi trong mình ý chí sẵn sàng vượt mọi khó khăn để được học tập. Đến lớp được sự quan tâm, động viên của Thầy, Cô,bạn bè (tôi được nêu gương về vượt khó học tập) càng thúc đẩy tôi vươn lên. Ba năm ở trường phổ thông được những Thầy cô mẫu mực dạy dỗ, với những người bạn chí tình thân thiết, với ý chí vươn lên của bản thân, tôi đã có được một thành tích học tập tốt. Kì thi tốt nghiệp năm 1969, tôi là một trong 3 hs đạt kết quả cao nhất trong toàn tỉnh( Thời ấy thi cử rất nghiêm túc, thi 4 môn Văn Toán Lí Hóa, có 3 môn tôi đạt điẻm tối đa).

Tôi có giấy gọi vào trường đại học trong hoàn cảnh bố mẹ già yếu, tàn tật, ở trong túp lều tranh, cuộc sống chủ yếu nương tựa vào tôi, nếu tôi ra đi thì làm sao đây! Lòng tôi nặng trỉu lo âu. Nhưng, Bố mẹ tôi kiên quyết buộc tôi phải ra đi và sẳn sàng chịu đựng mọi khó khăn vất vả. Tôi biết từ trong sâu thẳm bố mẹ tôi quyết hy sinh vì tương lai của tôi. Tôi ra đi lòng xót xa thương Bố Mẹ vô cùng và nguyện một ý chí vươn lên.

Bốn năm ở trường Đại học Vinh đều phải học sơ tán ở các vùng quê, sinh viên phải tự làm lán trại ở, hoặc ở trọ nhà dân. Nhà học,nhà thí nghiệm đều là các nhà tre nứa lợp cỏ tranh do sinh viên tự làm. Mọi thứ thiếu thốn, ăn uống rất kham khổ. Chiến tranh ngày càng leo thang, máy bay, pháo kích từ biển lên đánh phá ác liệt (Khoa Vật lí tôi bị bom dội tan nát đã chịu những hy sinh về người và vật chất) chúng tôi phải di chuyển từ nơi này đến nơi khác rất vất vả. Tuy nhiên, cả Thầy giáo cũng như sinh viên không ai sờn lòng, mỗi người được coi như là một chiến sỹ ở một mặt trận của chung cả dân tộc, nên thầy trò chúng tôi đều tích cực vượt khó khăn gian khổ đảm bảo giảng dạy, học tập có chất lượng tốt. Sinh viên chúng tôi rất khổ nhưng lại rất vui và sẳn sàng lên đường khi tổ quốc cần ra mặt trận (Tôi đã từng xin được nhâp ngũ nhưng vì đang có anh ruột đang ở mặt trận nên tổ chức chưa cho). Nhiều bạn bè tôi đã khoác ba lô ra chiến trường rất khí thế và hồ hởi vì "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù". Nhiều bạn đã hy sinh anh dũng, nhiều bạn trở về thương tật, lòng chúng tôi đau lắm!.Những năm tháng đó tôi như hòa vào cùng đất nước,tất cả vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Trong thời gian tôi học đại học, Bố Mẹ tôi đã phải trãi biết bao cực khổ, nghĩ lại nhiều khi tôi phải khóc thầm, xót xa vô cùng. Càng thương cha mẹ, tôi càng bám chí học tập, nên có được kết quả cao, 3 năm đạt sinh viên ưu tú (trong toàn Khoa chỉ được 2 sinh viên Ư.T). Tốt nghiệp đại học tôi được nhà trường có ý giữ lại. Vì hoàn cảnh gia đình tôi xin được về quê dạy để được gần gủi gia đình giúp đỡ bố mẹ già yếu, tàn tật, đã hy sinh cho tôi được học hành trưởng thành.

Tháng 9 năm 1973 tôi được về dạy tại trường cấp 3 Nam Quảng Trạch, ngôi trường nơi tôi học tập những năm cấp 3. Tuổi trẻ háo hức bước vào nghề với những giờ lên lớp , làm chủ nhiệm, công tác đoàn thanh niên đầu tiên đã để lại cho tôi những ấn tượng và kỷ niệm không bao giờ quên!.Tôi yêu học sinh, yêu nghề của mình, dù những năm tháng ấy còn bao khó khăn vất vả với nghề giáo. Đêm ngồi soạn bài bên ngọn đèn dầu trong phòng nhỏ nhà tranh, vách đất, gió lùa, ngày lên lớp hầu như kín buổi sáng cả tuần, chiều hoạt động giáo dục ngoài giờ như lao động, sinh hoạt tập thể, phụ đạo học sinh yếu , bồi dưỡng HS giỏi...kín cả lịch. Thật là bận rộn, nhưng cả hội đồng và nhất là những giáo viên trẻ như tôi ai cũng tích cực, tận tụy, hăng hái. Cuộc sống của giáo viên lúc bấy giờ thật là khổ, như tôi chưa có nổi một chiếc xe đạp để đi, ăn mặc còn kham khổ, nhưng chúng tôi như không để ý mấy. Ngày ngày lên bục giảng, sinh hoạt chuyên môn,dự giờ, thao giảng tích cực sôi nổi và hào hứng lắm!.

Tôi gắn bó với trường cấp 3 Nam Quảng Trạch quê tôi gần 17 năm. Bao thế hệ học sinh mà tôi dạy dỗ, nay đã trưởng thành đi khắp mọi miền tổ quốc, thỉnh thoảng họ ghé thăm hoặc điện về thăm hỏi tôi. Ngày kỷ niệm thành lập trường họ quấn quýt quanh tôi, tặng tôi bao nhiêu vật kỷ niệm, kể lại với tôi ký ức những ngày sống và học tập sôi động bên tôi, hẳn là trong lòng họ,và cả hành trang của họ trên mọi nẻo đường có tôi trong đó! Tôi thật sự xúc động và hạnh phúc với những HS của tôi. Những năm công tác tại trường quê cũng là những năm tháng đất nước khó khăn, gia đình cũng đang trãi trong hoàn cảnh cùng cực, chúng tôi phải gồng mình lên để vượt qua. Dù trong thiếu thốn kham khổ nhưng chúng tôi bao giờ cũng quan tâm đến nghề dạy dỗ, không làm việc gì ảnh hưởng đến tư cách nhà giáo của mình.

Năm 1989 tái lập tỉnh Quảng Bình, do yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh nhà, tôi được gọi vào dạy trường có chất lượng cao của tỉnh, do hoàn cảnh nên tôi đã trì hoãn đến năm 1993 mới vào dạy khối chuyên ở trường Đào Duy Từ (thuộc TP Đồng Hới bấy giờ ), sau  đó nhờ sư giúp đở của lãnh đạo Sở GD_ĐT và thầy Hiệu trướng của trường mà gia đình được chuyễn vào cùng một chổ.Tuy vậy, những ngày đầu mới chuyễn vào chúng tôi đang rất nghèo, nên khá vất vả khó khăn. Đáp lại sự quan tâm của cấp trên, chúng tôi nỗ lực cố gắng về chuyên môn, công tác, tôi đã đạt chiến sỹ thi đua cấp tỉnh tại đây. Chúng tôi dần dần vượt qua khó khăn và hoàn toàn yên tâm cùng với đồng nghiệp và nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 1996, thành lập trường Chuyên, tôi và vợ được điều động về trường. Những ngày đầu mới thành lập còn thiếu nhiều thứ, nhất là giáo viên. Hai vợ chồng phải căng ra dạy toàn truờng, tuy rất vất vã nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong môi trường mới, vừa phải dạy nhiều vừa phải đảm nhận những công tác khác, nhưng chúng tôi xác định phải tập trung nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng với yêu cầu của học sinh giỏi. Tự học, tự tìm cách  tiếp cận với tri thức cần thiết để nâng cao năng lực của mình là con đường chính mà chúng tôi chọn. Sự học tập và tích lũy ngày ngày đã giúp chúng tôi có được tri thức, tài liệu để giảng dạy, bồi dưỡng ngày càng hiệu quả. Tiếp thu phương pháp giảng dạy đổi mới, chúng tôi đã hình thành cho học sinh phương pháp học phát triển được năng lực tư duy sáng tạo, ý thức tích cực chủ động học tập, phương pháp tự học,tự tìm tòi nên chất lượng học tập của học sinh từng bước được nâng cao.

Khối chuyên Lí chúng tôi thật tự hào về các thế hệ học sinh của mình, các em đã vươn lên tầm quốc gia, quốc tế. Các em đã xây nên một " CHUYÊN LÍ - ACQB" của trường chuyên Quảng bình có tiếng trong cả nước. Hầu hết các kì thi quốc gia 15 năm qua các em đều đạt giải, tổng cọng đã có 69 giải quốc gia , trong đó có 5 lượt học sinh đạt giải nhất, có 10 học sinh dự thi đội tuyển quốc tế, có 2 học sinh tham dự thi Olimpia Vật lí Châu á- Thái Bình Dương, có giải và được Chính phủ tặng Bằng khen tuổi trẻ tài năng.  Bây giờ đã có nhiều em thành đạt trên những lĩnh vực khác nhau trong sư nghiệp. Đã có 2 học sinh đạt học vị tiến sỹ ở nước ngoài  ( Nhật,  Pháp) có nhiều em đang là nghiên cứu sinh; nhiều em đang du học ở những trường nổi tiếng trên thế giới. Tôi rất vui và sung sướng vì lòng yêu nghề dạy học của mình đã có hậu. Nhờ những thành tích của học sinh mà tôi được tặng nhiều bằng khen của Tỉnh; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhà nước tăng thưởng Huân chương lao động hạng 3; suy tôn Nhà giáo ưu tú.

Được  vinh danh ,tôi như thấy đó là thuộc về mọi người. Tôi biết ơn sâu nặng cha mẹ một đời gian nan, vất vả, hy sinh chưa biết đến một ngày sung sướng; biết ơn vợ con tôi, anh chị tôi  từng chia xẻ khó khăn gian khổ, sát cánh cùng tôi, tôn tạo và vinh danh cho tôi; Biết ơn các đồng nghiệp, bạn bè, bao thế hệ học sinh của  tôi cũng như mái trường Chuyên Quảng Bình thân yêu nơi gắn bó đến cuối nghiệp làm người dạy học của mình. Tôi nghĩ rằng mình không bao giờ quên ơn sâu nghĩa nặng đó và phải sống sao cho xứng đáng với mọi người.

 

Comments 

 
#1 Lê Viết Đức 2013-01-14 19:55
Đọc những dòng trên em càng ngưỡng mộ thầy, người đã nhiều năm cùng cô Tâm tận tụy dìu dắt em. Nay ở xa thầy cô nửa vòng trái đất, thỉng thoảng em vẫn muốn quay lại những ngày xưa. Chúc thầy cô và gia đình luôn mạnh khỏe.
 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm