TÌNH NGUYỆN

XUẤT PHÁT.

6h sáng, đoàn chúng tôi xuất phát, bắt đầu chuyến khảo sát địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, chuẩn bị cho lần tình nguyện chính thức vào dịp Táo quân về trời.

Mưa, lạnh, đường trơn nên quãng đường lên Dân Hóa dự kiến sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Ngồi trong xe nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận được cái giá buốt cứ tăng dần theo làn sương dày đặc và độ cao của địa hình. Ngắm nhìn cảnh núi đồi chìm trong mây phủ, mưa giăng, tôi tự hỏi ở phía xa mút đó, người dân mưu sinh thế nào?

30 phút dừng chân, kịp chúc mừng trường Hóa Tiến tròn 20 tuổi. Nhìn không khí ngày hội phủ trong mưa mà thương cho công phu thầy trò đã chuẩn bị. Tách café uống vội cũng kịp để ghi nhớ những ân tình.

Cách duy nhất để rút ngắn quãng đường là nói chuyện. Từ những câu chuyện gợi nhắc về những lần tình nguyện trước, đến chuyện “ngón tay cái”của Dương Hoài Thu, rồi chuyện “nước Nga” xa xôi của Vũ Lê. Có lúc mọi người dành những lời khuyên chí tình cho cậu út Lê Tường mà ít hôm sau, cậu đăng stt làm mọi người té ngửa! Tiếng cười át cả tiếng mưa!

Cung đèo vắt vẻo sườn non dần hiện ra qua làn mây mù. Giữa bát ngát thinh không, âm thanh của tiếng búa đập đá, của tiếng đời trẻ trung như vọng về từ xa thẳm, khắc vào đá núi tên tuổi một thế hệ thanh niên tình nguyện gắn với tên đèo huyền thoại: Đá đẽo.

9h30, chúng tôi đến UBX Dân Hóa, tiếp đoàn là nụ cười rất thân thiện của PCT xã sinh năm 1980. Bầu trời oằn trĩu bởi nền mây xám ngoét. Nhưng trước sân, câu đào già đã nhấp nhánh tin xuân, ngạo với gió đông một nụ cười hồng. Bên tách trà ấm, chúng tôi cùng bàn bạc, chọn phương án tốt nhất cho lần chốt trại sắp tới. Việc thường năm nên được giải quyết trên sự phối hợp rất ăn ý. Anh Chương-PCT xã nói với chúng tôi:hôm nay có buổi chợ phiên, chốc nữa trên đường đi mời cô thầy ghé qua xem chợ.

CHỢ PHIÊN I LENG

10h trưa, chợ đã gần vãn. Ở Dân Hóa, cứ 5 ngày chợ phiên họp một lần. Có gì ngon, gì đẹp, gì quý, bà con dành để đến buổi chợ phiên. Để xem hôm nay chợ có gì! Đi một vòng chưa đầy 5 phút đã ngẩn ngơ hết chợ! Phảng phất nhớ phiên chợ trong văn Thạch Lam đầu thế kỷ XX. Lẫn trong cái mùi vốn rất đặc trưng của chợ là một mùi rất riêng nơi đây:mùi thuốc lá. Thuốc lá ở đây người ta không hút như thông thường mà từ lá cây thuốc lá vấn chặt lại, điếu to bằng ngón tay cái, hình như tổ con sâu kèn. Đàn ông hút thuốc, đàn bà cũng hút. Có lẽ phải thuốc lá “nguyên gốc”như thế mới giúp họ đủ chống chọi với cái rét nơi miền núi cao chăng?

Dừng lại trước một chị người dân tộc, trong mẹt có mấy bó gừng tươi. Tôi hỏi:

-Bao nhiêu tiền một bó?

-20 nghìn.

-2 bó 30 nghìn nhé?

-không.

-1 bó 15 nghìn nhé?

-uh, bán cho cô.

Bật cười bởi ai đó đã từng nói”thật như người dân tộc”. Quanh quẩn, rồi chúng tôi cũng có một chút quà quê mang về: một tép gừng, một bó rau rớn sum vầy cùng gia đình. Nhanh chóng di chuyển ra xe, 7 chị em chúng tôi đến bản Ôốc và bản K-ia.

BẢN ÔỐC, BẢN K-AI

Bản Ốôc và bản K-ia là hai điểm đến chính cho lần tới của đoàn. Anh Chương-PCT xã nói: mùa này không qua bản Ôốc được đâu. Mưa nguồn về, nước suối dâng, nguy hiểm lắm. Cả bản có 58 hộ, chỉ có 3 hộ thoát nghèo. Trời thương, cho mưa thuận gió hòa thì không sao, trời làm mình làm mẩy thì bản Ôốc một mình một cõi, bị cô lập hoàn toàn với thế giới. Đứng bên này, trong gió rít và mưa cắt da, chúng tôi lặng người khi nhìn thấy một con người không rõ đàn ông hay đàn bà, gùi hàng vượt dòng nước dữ. Chao ôi! Họ không sợ nguy hiểm hay trong hiểm nguy họ đã quen đối đầu? Trong làn mưa hun hút, chúng tôi vọng về bản Ôốc với lời thầm hẹn, nhất định chúng tôi sẽ trởi lại, sẽ gặp được bà con…Xe lại tiếp tục lăn bánh đến bản K-ia. Trong câu chuyện đã chùng lại, Vũ Lê mơ đến chiếc cầu treo an sinh…

Đường vào bản K-ai đã được bê tông sạch sẽ. Những căn nhà sàn đứng co ro trên thửa đất nhà mình. Có căn 4 bên lồng lộng gió. Không thấy người lớn, chỉ có trẻ con chạy nhảy và lợn gà kiếm ăn dưới sàn. Đôi mắt đen láy và tiếng cười trong trẻo của các em nói với chúng tôi rằng: lửa mùa đông được giữ ở đó.

11h30

Đoàn ghé trạm hải quan Dân hóa, chốt hải quan Cha lo. Đến nơi lần đầu đặt chân đến nhưng ấm cúng như được trở về nhà. Bởi ở đó chúng tôi được làm việc với những cán bộ từng là học trò mình, trò chuyện với người nhà của đồng nghiệp mình. Anh em, Thầy trò gặp lại nhau, mừng, vui, xúc động, tự hào. Sau bữa cơm trưa do chính anh em tự tay vào bếp, bên tách trà nóng, những kí ức cứ gọi nhau về tươi rói, xôn xao. Đâu đó ở ngoài kia có những câu chuyện còn xót lòng thì ở đây, giữa mây ngàn, gió núi là những ân tình làm chúng tôi ấm lòng. Cảm động là câu nói của anh Thạnh, nhóm trưởng: Với chúng tôi, sự ghé thăm của Thầy cô là món quà quý giá những ngày cuối năm và bữa cơm trưa nay có ý nghĩa như bữa tất niên sớm của chúng tôi. Họ mừng, chúng tôi vui, rồi lại bịn rịn trong những cái ôm, cái nắm tay rất chặt, rồi lưu luyến hẹn hò lần sau.

Rất tranh thủ, chúng tôi cũng cố gắng để ghi lại khoảnh khắc được chạm tay vào cột mốc biên giới. Giữa mênh mông lộng gió, những câu chuyện xưa về chủ quyền đất nước vọng về. Không nói ra, nhưng ai cũng chung một cảm giác như đang chạm đến miền thiêng trong tim mình.

Ở miền núi cao, chiều xuống rất nhanh. Xe lại tiếp tục bò trên những cung đường trơn, đến với Cửa trời, nơi có đồn biên phòng Cha Lo. Thật ngỡ ngàng khi trước mắt chúng tôi là bạt ngàn lau trắng! Kẻ lãng du tự do, phóng túng nhất trong miền cỏ cây hoang dại hôm nay bung nở trắng xóa cả sườn non. Nhìn những khóm lau với thân hình mảnh mai, cong mình trong gió rít, tôi liên tưởng đến nghị lực sống dẻo dai của con người nơi chốn khô cằn sỏi đá. Lên Cha Lo, đến nhà trời mà chưa chạm được Cổng trời. Âu cũng là để còn duyên còn nợ với đất này.

Câu nói được nghe nhiều ở những nơi đoàn đến là: Dịp cuối năm, chúng tôi rất bận. Công việc thường trực 24/24 nhưng sẽ sắp xếp, bố trí để đêm giao lưu với học sinh của trường diễn ra an toàn, tốt đẹp. Rồi họ cười, nụ cười rạng rỡ và nhẹ nhõm.

Hơn 19 giờ, xe mới rời khỏi xã. Trời mù mưa, đường trơn, nhiều đoạn sạt lỡ. Ai cũng thấm mệt nhưng lòng như được thắp lửa.

Tôi cứ nghĩ mãi về cuộc sống của bà con nơi đây, về công việc thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ nơi các đồn, trạm biên giới, về hoạt động quyên góp của thầy trò trường tôi trong mấy tháng qua và 2 ngày trải nghiệm sắp tới của các em. Chắc chắn các em sẽ nhận thấy cuộc sống rộng lớn ngoài kia còn quá nhiều điều để khám phá, còn quá nhiều hoàn cảnh cần sự sẻ chia. Hơn tất cả là biết nhận ra ý nghĩa của cuộc sống là ở chỗ biết cho đi để được nhận rất nhiều.

DƯƠNG LÊ GIANG

(P/t:Bạn nào muốn xem ảnh minh họa thì vào trang febook: Lệ Giang)

 

 

 

Add comment

Vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt, có dấu


Security code
Refresh

Đăng Nhập

Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này qua nguồn thông tin nào?
 

  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh
  • Hình ảnh

Bài được quan tâm